Bạch Kỳ tỉnh dậy trong bóng đêm, tai không nghe thấy âm thanh, cơ thể không chạm bất kỳ vật gì, như thể đang trôi nổi trong hư vô mà không có gì để bám víu.
"Tiểu Thất?" Bạch Kỳ gọi một tiếng.
"Có." Quả cầu tròn to bằng trứng chim cút phát ra ánh sáng mờ ảo trôi đến trước mặt Bạch Kỳ, chiếu rọi một khoảng không.
"Đây là đâu?" Bạch Kỳ hỏi.
"Một tiểu thế giới, hiện giờ anh là con quỷ." Tiểu Thất trả lời.
"... " Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất với ánh mắt không thiện cảm.
Nhận thấy nguy hiểm, Tiểu Thất lập tức lùi lại giữ khoảng cách với Bạch Kỳ, "Không phải là mắng anh, thực sự bây giờ anh là một con quỷ mà."
Bạch Kỳ nhíu mày cúi xuống đánh giá thân thể mình. Một thân Nho phục thuần trắng, hai chân đi trần, thân thể này có đôi tay rất đẹp, tinh xảo như được chạm khắc từ bạch ngọc thượng hạng.
"Thế giới cổ đại?" Bạch Kỳ hỏi.
"Không phải, anh xem cái này trước..."
Khi Tiểu Thất vừa đề nghị Bạch Kỳ xem ký ức của nguyên thân thì một loạt tiếng gõ đập đột nhiên vang lên khiến nó lập tức im lặng.
Tiếng gõ đập vang lên khoảng nửa giờ, sau đó trở lại im lặng, nhưng không lâu sau, cùng với một tiếng "ầm" nắp quan tài đá bị mở ra, ánh sáng đột ngột xuất hiện trước mắt Bạch Kỳ.
"Phù!" Hai người đàn ông đen gầy, ánh mắt tinh ranh gian xảo cùng kêu lên, biểu cảm vui mừng xen lẫn tham lam.
"Chúc mừng ký chủ, anh được khai quật rồi." Tiểu Thất huyên thuyên.
Bạch Kỳ nhíu mày, trong mắt đầy không vui, "Ký ức."
"Đến rồi." Tiểu Thất đáp.
Nguyên thân tên thật là Cố Họa, là một họa sư hoàng gia của nước Chu cách đây hai nghìn bốn trăm năm có tài nghệ cao siêu, được người đời gọi là Thanh Vân công tử.
Cố Họa trong cung có một người bạn thân là Đỗ Tiêu, hai người cùng làm việc trong cung, cùng ăn cùng ở thân thiết không rời.
Một năm, vào ngày sinh thần của mình, hoàng đế nước Chu lệnh cho cả hai mỗi người vẽ một bức tranh mừng th. Cố Họa đã mất năm năm để vẽ một bức "Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ" đến giai đoạn hoàn thiện, dự định sẽ dâng lên hoàng đế trong quốc yến.
Nhưng vào đêm quốc yến, Đỗ Tiêu là người dâng lên bức "Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ" khiến hoàng đế vui mừng khôn xiết, còn bức tranh của Cố Họa lại biến thành bức "Rồng Đen Mù Mắt Rơi Xuống Biển."
Cố Họa bị tống vào ngục, bị đâm mù mắt, chặt đi gân tay gân chân khiến suốt đời không thể cầm cọ vẽ nữa.
Câu nói của Đỗ Tiêu lúc vào ngục gặp hắn khiến hắn hiểu rằng bản thân đã bị phản bội. Hắn mang theo nỗi oan ức mà chết, sau khi chết, hài cốt bị vứt vào bãi tha ma mặc cho bị rắn rết thú dữ ăn thịt.
Cố Họa chết oan, oán khí cực kỳ nặng, vong hồn bay vào cung muốn báo thù, ai ngờ lại bị hút vào một chiếc gương đồng trang điểm, chiếc gương đồng này lại chính là đồ cưới của công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồi
Ficción GeneralTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...