Chương 4:

65 8 4
                                    

Bạch Kỳ hóa thân thành một hồ ly tinh yêu diễm lẳng lơ, nhưng mặc y quyến rũ, dụ dỗ trăm kiểu, thì "thẳng nam sắt thép" Chu Phi Dận vẫn không hề lay động.

Nhìn Chu Phi Dận sắp bị mình lột sạch dưới thân, Bạch Kỳ tức tối véo mạnh vào eo anh, "Nhóc con, cho chút phản ứng đi!!"

"Đau." Chu Phi Dận chậm rì rì thốt ra một chữ.

"Phì!" Hắc Thất đang lén lút theo dõi "quỷ đè" cười phun nước miếng.

Bạch Kỳ: "......"

"Ta là ác quỷ ngàn năm đây, ngươi không sợ bị ta hút cạn tinh khí sao?" Bạch Kỳ đe dọa.

"Cậu thử xem?" Chu Phi Dận vẫn không đổi sắc mặt.

"......" Thử cái quỷ, thấy đùa không được, Bạch Kỳ liền thô bạo xé áo Chu Phi Dận ra, như ý nguyện nhìn được dấu ấn chữ "Kỳ" ở hông trái của anh.

Mắt Bạch Kỳ lóe lên sự phức tạp. Đuổi theo mình tận ba kiếp, mỗi kiếp trên người đều mang dấu ấn của mình, đây là trùng hợp sao? Nhưng y không bao giờ tin vào sự trùng hợp.

Bạch Kỳ buông tay rồi lật người nằm xuống chiếm nửa giường của Chu Phi Dận, sau đó lại cướp chăn của anh.

Giường và chăn đều bị Bạch Kỳ chiếm một nửa, Chu Phi Dận nhích người muốn chen vào một chút, kết quả lại bị Bạch Kỳ trừng mắt nhìn.

"Ngươi thấy được ta?" Bạch Kỳ hỏi.

"Ừ, luôn thấy được." Chu Phi Dận trả lời.

Đôi mắt của Chu Phi Dận thấy được ma quỷ, từ lúc mang chiếc gương đồng về anh đã biết bên trong có một công tử như ngọc. Suốt mấy tháng nay, anh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ của Bạch Kỳ trong gương.

Bạch Kỳ biết rõ có đôi mắt rình mò sau lưng, chỉ là Chu Phi Dận giả ngốc, y cũng vui vẻ cùng anh ta chơi trò "ta biết ngươi không biết".

"Này, tiểu lang quân." Bạch Kỳ nằm nghiêng chống đầu nhìn Chu Phi Dận mỉm cười hỏi, "Ta đẹp không?"

"Không biết." Chu Phi Dận thờ ơ đáp.

Sắc mặt Bạch Kỳ đột nhiên trở nên rất nguy hiểm, "Ngươi mù sao?"

"Không mù, tôi chỉ nhận diện mặt kém, bẩm sinh rồi." Chu Phi Dận trả lời.

Bạch Kỳ: "......"

"Hahaha......" Hắc Thất cười đến suýt tè ra quần.

Bạch Kỳ kéo hết chăn đi, xoay người giả chết, Chu Phi Dận nhìn chằm chằm vào sau gáy y khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một nụ cười nhạt.

Sáng hôm sau, Chu Phi Dận tỉnh dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học, tự mình thay đồ rồi bắt đầu rửa mặt buổi sáng với sự giúp đỡ của Bạch Nhược.

Bạch Kỳ ăn mặc lôi thôi xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên giường, lười biếng nhìn Chu Phi Dận đang lau mặt.

Chu Phi Dận lau xong mặt liền ra khỏi phòng, suốt quá trình không nhìn Bạch Kỳ trên giường một cái nào.

Hắc Thất chậc lưỡi, "Nếu tối qua các anh ngủ với nhau, người này chính là một kẻ bạc tình vô cảm."

"Ngủ hay không ngươi không biết sao?" Bạch Kỳ hỏi.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ