Kể từ lúc đó, cuộc sống của Hinata hoàn toàn thay đổi. Cô không còn là người hầu thấp kém nữa, giờ đây cô là tiểu thư.
Mỗi ngày, người dì 'yêu quý' lại mang rất nhiều lụa là gấm vóc, trang sức vàng bạc đến chỗ cô. Hinata được chăm sóc bằng những thứ tốt nhất, bữa ăn chỉ toàn cao lương mĩ vị.
Dù vậy, cô không hề thấy vui. Tựa lưng bên lầu vắng, cô ngao ngán suy nghĩ về cuộc đời đầy biến động. Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao.
Tiểu thư, nô lệ, rồi lại tiểu thư....
Thật lắm chuyện nực cười.
-Đang nghĩ gì vậy?
Đúng lúc này người dì quý hóa lại xuất hiện. Hôm nay bà ta khoác xiêm y đen tuyền, tóc búi cầu kì, trang điểm cũng đặc biệt hơn thường ngày. Có lẽ vừa đi gặp một nhân vật quan trọng nào đó...
–Không có gì cả. – Cô đáp.
-Hừm. – Bà ta cười ý vị trước nhan sắc diễm lệ của cô, đôi mắt huyền cong lên – Quả nhiên, ngươi không làm ta thất vọng.
-Gì chứ? – Cô khó chịu.
-Hừ.
Bà ta nhếch mép, thân hình đẫy đà dựa vào hành lang gỗ, đôi mắt giảo hoạt ánh lên những toan tính khó lường.
-Ngày mai, theo ta đi dâng hương.
-Để làm gì chứ? - Cô nhíu mày, loại người như bà ta có dâng hương hết đời hết kiếp cũng không xóa hết tội lỗi.
Cái nhíu mày và ý tứ chống đối trong câu hỏi của cô khiến bà ta bực mình, đôi mắt huyền giận dữ
-Câm mồm! Ta bảo ngươi đi thì ngươi đi! Ai cho ngươi ý kiến hả?!
-...
Hinata lặng im.
Đúng rồi là bà ta. Bà ta là chủ còn cô chỉ là con búp bê, bà ta thích thế nào thì cô phải thế ấy.
Đó là giao ước giữa cô và bà ấy.
Hinata nhắm mắt, cúi gằm đầu.
Rõ ràng rất thỏa mãn nhưng Thượng Thư phu nhân vẫn không quên hừ mũi thị uy. Rồi bà ta đỏng đảnh rời đi, vẫn mang theo cả đám tùy tùng tiền hô hậu ủng như cũ.
Còn cô thì chỉ biết nhìn trời bằng đôi mắt thẫn thờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...