- Chúc mừng tể tướng, chuyến này ngài lại bội thu rồi! – Một tên quý tộc lên tiếng nói – Giọng hắn rất hả hê, có vẻ sau khi 'bội thu', tể tướng chia cho hắn không ít.
- Hahaha! – Sau một tiếng rít thuốc dài, lão tể tướng lắc đầu – Ngươi nói sai rồi. – Nhưng giọng lão lại ở tít trên cao, hoàn toàn chẳng ra vẻ phản bác chút nào.
- Hề hề... Ngài cứ khiêm tốn... - Tên ấy lại tặc lưỡi cười – Sau vụ này thể nào triều đình cũng sẽ lại trích thêm một phần ngân khố nữa để bổ cứu, đến lúc ấy... Hê hê – Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng điệu cười cuối cùng lại sặc mùi gian tham. Naruto thậm chí có thể nghe thấy tiếng hắn cọ sát hai bàn tay vào nhau một cách thèm khát.
Chân mày anh nhíu chặt.
- Cứ để yên đó đã. – Tên tể tướng gõ gõ điếu hút bằng vàng vào đầu gã quý tộc. Đôi mắt dài, mảnh, xếch cao của lão nheo lại thâm sâu. Khác với tên kia, lão là một tay lão luyện trong việc ăn chặn ngân khố. Đối với những việc này, điều quan trọng là không được vội vàng. Dù thế nào cũng phải hết sức bình tĩnh và chậm rãi. Từ từ, từng bước xúc vàng vào gương.
Quan sát điệu bộ cẩn mật sâu xa của lão, tên kia lại không nén được mà há miệng cười khẩy. Hắn đảo mắt, khinh bỉ liếc ra bên ngoài
- Với sự mưu trí của ngài, tên Hiashi đó vạn năm mới sánh bằng! – Đôi mắt hắn chuyển sang căm hận, hắn gằn giọng – Còn nhớ lúc chúng thần dưới quyền kiểm soát của hắn, hắn đã ra biết bao yêu sách! Đừng nói đến ngân quỹ triều đình, dù là địa tô của bọn nông dân hắn cũng không để chúng thần kiếm chác. Tên đần độn đáng căm hận!
Lão tể tưởng nhàn nhã phun khói thuốc nghe vậy thì cười sằng sặc. Lão vung vẫy điếu hút trên tay, cao ngạo
- Tên Hiashi ấy là trung thần mà – Lão ngắm nghía điếu hút hồi lâu – Trung thần cũng lóng lánh như vàng vậy, thật đẹp đẽ biết bao... – Rồi, bất chợt lão buông điếu hút xuống.
Bụp – Âm thanh của kim loại va vào sàn gỗ vang lên, tàn thuốc văng tung tóe.
- Nhưng rốt cuộc, thứ quý giá như vậy cũng chỉ là món đồ cầm nghịch trên tay. Kết cuộc của hắn... - Lão cười mỉm – Là chết thảm trong tay ta.
Naruto nghe thấy tiếng răng mình nghiến vào nhau, vang lên tiếng 'két!' thật lạnh lẽo.
Hai tay đã siết chặt của anh đang run lên bần bật. Dù vậy, anh vẫn cố gắng trấn tĩnh tâm trí để lắng tai nghe xem chúng còn nói gì nữa. Thế nhưng, sau một hai câu lấp lửng như vậy, lão tể tướng lại chuyển sang hỏi tên quý tộc về vụ ăn chặn ngân khố sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...