Mặc dù mị muốn đăng chương dài hơn, nhưng mị đã lỡ chia chương hết lun rùi. Giờ mà chia lại chắc chớt ~
Thế nên mọi người thông cảm, đọc chương ngắn hộ mị nhé ^^. Bù lại mị sẽ đăng nhiều chương hơn <3
- Này... – Trong căn phòng tối đen như mực, Cửu vĩ rên rỉ - Năng lượng của ta bị ngươi tiêu sạch trong suốt thời gian qua rồi, nếu ngươi vẫn tiếp tục không ăn không uống, ta và ngươi đều sẽ kiệt quệ sức lực đấy.
- ...
- Ngươi có nghe ta nói không?
- ...
- Thôi bỏ đi. – Gã thở dài, chống cằm chán ngán. Tên điên đó từ khi bị nhốt vào đây đến giờ chưa nói một lời nào. Hắn cứ vậy ngồi yên bất động trong bóng tối. Năng lượng của gã vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận đánh với Yêu Tôn, ấy vậy mà vẫn phải cung phụng cho hắn.
Giờ, gã sắp gục rồi.
Cốc cốc!
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Cửu vĩ nhướn mắt, nhíu mày.
- Chắc lại là cô ta nữa... Suốt mấy tháng qua ngày nào cô ta cũng đến, xem ra là nhân tài kiệt xuất trong giới kiên nhẫn đây. – Gã nghĩ thầm.
- Phu quân! – Giọng nói cô ta ngọt ngào như mật. Rất ân cần chu đáo và thấu hiểu.
- ... - Tên điên đó vẫn mặc kệ cô ta như mọi lần.
- Thiếp nấu chút tổ yến dâng cho chàng, xin phu quân hãy dùng.
Mùi hương thơm lừng của tổ yến bay vào phòng. Cửu Vĩ chẹp miệng, chậc, thơm quá!
Cô ta vừa nói là tự tay nấu? xem ra cũng đảm đang đấy.
Gã nhìn sang bộ dạng bất động của Naruto, lắc đầu.
- Vô ích thôi cô bé... Giờ hồn phách hắn chẳng còn ở đây nữa rồi.
Kể từ khi con bé Hinata biến mất, thằng nhóc đã trở thành như vậy. Theo như tính toán của gã, một Long Thần như nhỏ Hinata không dễ chết đến thế. Cùng lắm bị trọng thương một trận, chắc nó chạy về Hồ Thiên dưỡng thương rồi.
Nhưng mà... Gã không biết có nên cho tên đần kia biết sự thật không... Nếu chuyện tình cảm của hai đứa tiến xa, con nhóc Hinata sẽ thảm lắm.
Cứ nghĩ thế nên gã không tài nào nói nổi. Đành để mặc hắn đau khổ vậy. Biết đâu đau một trận rồi hắn sẽ nghĩ thông suốt ra. Giống như những gì Tịnh Đế đã làm, ông ta rất sáng suốt.
- Phu quân! – Dường như cô gái trẻ bên ngoài đã mất kiên nhẫn. Cũng phải, suốt mấy tháng trời đều đặn đến đây nhưng không làm tan chảy nổi trái tim thằng nhóc. Nếu là gã, gã cũng sẽ nổi cáu.
Cô ta quỳ phịch xuống
- Dù chàng có đau khổ thế nào nhưng thân là Thái tử của Tịnh Quốc, sao chàng có thể vô trách nhiệm như vậy? Nếu chàng có chuyện gì, đất nước sẽ đi về đâu? Sức khỏe của bệ hạ đang ngày một yếu đi, chàng vẫn cứ ích kỉ như thế ư?
- Ồ... - Cửu vĩ nhướn mày – Con nhỏ được đấy.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp, cô ta lại càng quyết liệt hơn
- Thiếp không cần chàng quan tâm đến thiếp hay cho thiếp bất kì tình cảm nào. Nếu chàng yêu ai đó, cứ tự nhiên giữ hình bóng người ấy trong tâm trí chàng. Chỉ là giờ đây thiếp đã được gả cho chàng, thiếp là Thái tử phi – Hoàng hậu tương lai của Tịnh Quốc! Nhiệm vụ của thiếp là phục vụ và trợ giúp cho chàng! Thiếp không thể chấp nhận việc phu quân của mình lại là kẻ ích kỉ nhu nhược!
- Chà... - Cửu vĩ liếc Naruto – Con bé đó nói hay đấy, ngươi tính sao?
Gã thật muốn nhìn thấy dung mạo nó. Cách nói chuyện đó, hẳn là của một kì nữ.
Nhưng khuôn mặt bên dưới mái tóc vàng vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì.
Tất cả... Chỉ là sự trống rỗng...
Cửu vĩ kinh ngạc.
Xem ra... Những lời nói của con bé kia không tác dụng với hắn rồi. Có phải những gì nó nói quá cao cả? Trong khi thằng Naruto vốn chẳng quan tâm gì đến cái chức Thái tử và ngai vàng.
Thậm chí nó còn xem hai thứ đó là gánh nặng.
Thằng Naruto ấy... Những chuyện đại loại như thiên kinh địa nghĩa, yêu dân như con... Không nằm trong từ điển của nó... Ngay từ đầu nó chỉ muốn được thoải mái tự do rong chơi phiêu bạc rồi...
Trước đây, nó thậm chí còn định từ chức Thái tử, nhường lại cho Neji...
Sở dĩ, nó ngày một trở nên quan tâm đến chính trị và việc điều hành đất nước chính là nhờ con bé Hinata.
Con bé đó, vốn dĩ là Long Thần. Thiên chức của nó là chăm lo cho sự sống của vạn vật và mọi sinh linh trên thế gian. Trái tim nó chứa đựng tình cảm bao la, yêu quý dành cho muôn loài. Khi tiếp xúc với con bé và nhìn thấy những nỗ lực bảo vệ sự yên bình của tạo hóa mà con bé làm, thằng nhóc Naruto cũng dần trở nên yêu quý công việc của mình hơn. Và nó đã nghĩ, nếu có thể cùng con bé cai trị đất nước này, yêu những gì con bé yêu, bảo vệ những gì nó bảo vệ, thì thật hạnh phúc.
Chính con bé khiến nó thích thú với ngôi vị và đất nước này...
Đôi mày gã chau lại.
Tuy nhiên... Khi Hinata biến mất, những ước mơ đó trong Naruto đã vỡ tan. Nếu không có con bé, ngai vị và đất nước này chỉ là gánh nặng của nó mà thôi.
Nó chẳng buồn quan tâm đến những thứ đó nữa...
Xem ra chiến lược công tâm của con nhóc kia thất bại rồi.
Gã thở hắt một hơi dài.
- Phu quân? – Cô cố gắng gọi, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng lạnh lùng.
Đôi mày đẹp cau chặt, cô trừng mắt. Đôi tay đặt dưới đất dần siết lại, cô nghiến răng.
Cho dù có làm gì cũng không thể lay chuyển nổi người đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...