Chương 17

313 37 7
                                    

Mỗi một ngày trôi qua đều là địa ngục với Hinata. Không, nếu là địa ngục thì còn dễ chịu...

Trong những ngày đầu, cơ thể cô đau đớn quằn quại. Tưởng chừng như ai đó đang dùng một con dao sắc cắt từng lát thịt trên người xuống. Thậm chí, Hinata có thể cảm nhận được xương của mình như đang bị cạo sạch rồi chặt ra từng khúc.

Hầu như lúc nào cô cũng trong trạng thái mê man. Nhưng cũng chính vì rơi vào cơn mê man đó mà Hinata ý thức nỗi đau một cách vô cùng rõ ràng. Cô hết vùng vẫy rồi lại quặn người lại, nỗi đau vẫn đeo bám không tha, đến nỗi Hinata không còn hơi sức rên rỉ nữa.

Vài ngày sau, cơn đau như bị xẻo thịt bỗng dưng biến mất. Cô cứ ngỡ mình đã thành công, nào ngờ ngay lập tức lại rơi vào đọa đày khác.

Lần này, Hinata cảm thấy giống như đang bị trần vào dung nham.

Nóng.

Đau đớn.

Cô muốn tan đi, cơ thể và linh hồn đều bị thiêu thành tro.

-Đau quá!

Cố gào thét. Ra sức vùng vẫy quờ quạng. Thế nhưng dù có làm gì, từng thớ thịt trên người đều đau đớn như bị cháy khét. Thậm chí, cô có thể nghe thấy mùi thịt nướng không ngừng bốc lên từ chính thân thể mình.

Mùi hương đó xông lên tận mũi, nằm yên ở đó, gây ra nỗi ám ảnh không gì diễn tả được. Hinata nôn thốc, cả người vặn xoắn lại.

Linh hồn cô đang bị diệm hỏa thiêu rụi.

Trong nhiều ngày, Hinata lần lượt trải qua những nỗi đau khác nhau. Khi cơn đau như bị lóc thịt dứt thì cảm giác bị lửa thiêu rụi xuất hiện, sau khi cả thể xác và linh thức đều mệt nhoài trong đau đớn thì linh hồn lại ngay lập tức bị vùi vào linh băng vạn năm.

Cảm giác khi rơi vào linh băng đó không phải chỉ đơn thuần là lạnh thấu xương.

Cảm giác đó vô cùng khủng khiếp, đến mức mà Hinata thà bị lửa thiêu và róc thịt cũng không muốn nhớ lại.

Khi bị vùi trong linh băng, trước tiên, toàn thân sẽ lạnh cóng. Sự giá lạnh chạy khắp cơ thể, đóng băng linh hồn. Trong sự đóng băng đó, cơ thể sẽ bắt đầu đau dữ dội, hàn khí lúc bấy giờ chẳng khác nào một con dao vừa cùn vừa rỉ, không ngừng bổ vào cơ thể.

Một cảm giác vừa đau đớn, vừa giá lạnh. Không thể vùng vẫy hay cử động, chỉ có thể nằm im chịu đựng nỗi đau như băm vằm cơ thể ra từng chút, từng chút, cho đến khi bị đóng băng đến cực hạn, cơ thể và linh hồn liền tan rã thành bột mịn.

Sau đó lại bắt đầu chu kì mới: róc thịt, hỏa thiêu và linh băng.

Chu kì đó kéo dài đến hết ba mươi ngày mới dứt.

.......

Vì hôm nay mị bị nổi ban khắp người, không đi học nên rảnh rỗi. Mị sẽ post 2 chương ^^ À không, mị sẽ post đến kết thúc phần II này luôn TwT

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ