Chương 76

191 20 12
                                    

Khi tỉnh giấc, Saya thấy mình đang nằm một mình trong phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi tỉnh giấc, Saya thấy mình đang nằm một mình trong phòng. Y phục của cô vươn vải khắp nơi, riêng áo bào của Thái tử thì đã biến mất.

Cô lấy chăn quấn chặt người ngồi dậy. Bên ngoài tiếng chim hót rộn ràng. Ánh nắng hắt vào phòng qua lớp giấy cửa, một buổi sáng yên bình và ấm áp hiện lên trong mắt cô.

Tay cô siết chặt tấm chăn...

Đêm qua...

Hai má Saya đỏ bừng.

Cô mang chăn bước xuống giường định chải tóc, vừa ra khỏi chỗ ngồi, một vệt máu đỏ nổi bật đã đập vào mắt cô. Saya giật thót cúi xuống nhìn, trên tấm niệm trắng là những vệt máu tuyệt đẹp...

Có phải đây là dấu tích không?

Đầu Saya bốc khói vì xấu hổ.

oOo

Cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong để ra ngoài. Hôm nay bọn người hầu nhìn cô rất lạ... Nhất là những vị tổng quản lớn tuổi trong cung cứ tủm tỉm cười vu vơ... Saya áp chặt tay lên ngực, hai má ửng hồng. Có phải họ đã nhìn thấy thứ đáng xấu hổ trên chăn không? Cô ngại quá...

Mà không hiểu Thái tử đã đi đâu rồi?

- Chào nhị hoàng tử!

Cô đang thơ thẩn thì thấy nhị hoàng tử tiến lại, Saya nhún người cúi chào chàng. Tối qua cô không thấy chàng tham gia tiệc, có lẽ còn phải xử lý công vụ chăng? Dạo này chàng và phu quân cô vô cùng bận rộn.

Neji gật đầu với cô rồi lướt qua. Dù đã ở cùng nhau trong Đông Cung gần nửa năm nhưng thái độ của chàng đối với cô vẫn xa cách như cũ. Saya thật thấy phiền muộn về điều này...

Lúc đó cô không dám ý kiến vì cô chỉ là một người dưng trong Đông cung thôi... Còn giờ...

Saya chạm tay lên ngực...

Cô đã là người của Thái tử... Là vợ chân chính của chàng...

- Xin nhị hoàng tử dừng bước. – Saya cất tiếng ngăn bước chân của Neji. Chàng hơi nghiên đầu liếc cô, trông vẻ mặt không được vui lắm. Saya liền tiến lên đối diện với chàng.

- Chuyện gì? – Đôi mắt bạc lạnh lùng.

- Ngài biết Thái tử điện hạ ở đâu không? – Cô mỉm cười.

- ... - Đôi mày của Neji nhíu vào nhau.

Hơi thở của Saya như muốn đóng băng lại trước ánh mắt sắc lạnh đó...

Neji nhếch mép cười – Đệ ấy đang ở hồ sen trong hoa viên đấy.

- V... Vậy ạ... - Saya cảm thấy may vì chàng trả lời. Vốn định hỏi xem chàng có đến đó gặp Thái tử không để hai người đi chung nhưng chưa kịp nói gì thì bóng Neji đã xa rồi.

Lúc đi, dường như chàng còn liếc cô, dù chỉ là một cái liếc ngắn nhưng sắc như dao vậy.

Saya cảm thấy thái độ của nhị hoàng tử như kiểu: Đừng có đến gần ta....

Mặc dù trước mặt thái tử, chàng rất vui vẻ và hay cười...

oOo

Theo lời nói của Neji, Saya đi đến hồ sen trong hoa viên. Khác với Đông Cung, hoa viên của Hoàng đế rộng lớn hơn rất nhiều. Hồ sen cũng vì thế mà hoành tráng hơn. Cô nghe nói trong hoàng cung, trăng lên ở đây là đẹp nhất, lúc Hoàng hậu còn trẻ, Hoàng đế thường hay đưa người ra đây ngắm trăng.

- Thái tử!

Cô vội vàng đi đến khi thấy anh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt hồ. Giờ đang là mùa hạ nên sen trong hồ nở hoa thơm ngát. Những búp sen phớt hồng, đẹp dịu dàng như nàng tiên, Naruto lại không quan tâm đến chúng mà cứ chăm chăm nhìn vào một khoảng nước trống trải.

- Chàng vẫn chưa làm việc ư? – Cô vui vẻ nói.

Naruto không nhìn cô, anh chỉ lẳng lặng cười buồn – Trăng đã tàn rồi.

- Gì cơ? – Saya sững lại.

Naruto lại cười buồn hơn, chẳng nói nữa. Anh đứng đó một chốc rồi vỗ lên vai cô, thở dài

- Nàng về nghỉ đi, ta cùng hoàng huynh giải quyết chút chuyện.

Saya lưu luyến nhìn anh, thật sự cô không muốn rời xa chút nào. Hai người vừa mới chính thức trở thành vợ chồng đêm qua... Cô muốn cùng anh làm một điều đặc biệt hôm nay.

- Khoan. – Cô níu tay áo Naruto lại – Chút nữa... Em có thể mang điểm tâm đến cho chàng không?

- ...

Saya căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

- Ừm.

Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu, cô mỉm cười tươi tắn, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Thật hạnh phúc...

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ