Chương 149

163 12 16
                                    

Tên Shikamaru kia tính đến thời điểm hiện tại cũng giữ chức tể tướng được hơn hai năm rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tên Shikamaru kia tính đến thời điểm hiện tại cũng giữ chức tể tướng được hơn hai năm rồi. Lý nào lại không biết quy tắc họp mặt? Ít ra cũng phải tìm địa điểm kín đáo riêng tư một chút. Cái nơi mà hắn chọn này... Đôi mắt xanh quan sát xung quanh... Nếu gọi là 'giữa chợ' thì cũng không sai.

- Làm gì mặt lầm lì vậy? – Tể tướng nhếch mép hỏi. Giọng điệu vô cùng thản nhiên. Dường như thật sự không hiểu sự khó chịu của Đế vương bắt nguồn từ đâu.

- Sao lại ở đây? – Naruto trầm giọng.

Shikamaru mỉm cười. Hắn dựa lưng vào thân cây. Naruto cũng bước đến và làm thế. Hai cái lưng thẳng tắp, song song. Hai người hướng về hai phương khác nhau. Bóng của màn liễu rũ lên vai họ, trong đêm tối... Quả là không dễ gì nhận ra sự hiện diện của Tể tướng và Đế vương.

- Nếu đến nơi khác quân lính sẽ bắt được đấy. – Shikamaru nói.

- Vậy nên mới tìm nơi thế này sao? – Chỗ nguy hiểm nhất là chốn an toàn nhất? Đế vương bắt đầu nhận ra vấn đề.

- Tốn không ít tâm tư đấy nhé. – Tể tướng nhắm mắt, cười gằn. Vì cuộc trò chuyện với Long Thần nên hắn sẽ buông tha cho hai người một thời gian. Trong thời gian đó sẽ cố gắng che giấu tai mắt của triều đình cho hai người. Giúp hai người trải qua cuộc du ngoạn này một cách trọn vẹn nhất.

Sau đó...

... Hắn hi vọng Long Thần kia nói được làm được.

- Bọn họ đâu rồi? – Đế vương nhíu mày. Anh cứ nghĩ hôm nay cả nhóm sẽ họp mặt?

- Ai cũng có nhiệm vụ mà. – Shikamaru gãi trán. Hắn cũng chẳng yên ổn đâu. Để có cuộc hẹn ngày hôm nay hắn đã phải làm việc liên tục đêm qua. Giờ cả người còn rũ rượi đây này.

- Vất vả nhỉ? – Đế vương bật cười. Anh chợt nhớ đến khoảng thời gian khủng khiếp trước kia. Khi đêm tối muộn vẫn còn bị nhốt trong thư phòng, với tấu chương chồng chồng, đống đống.

Kiểu nói đó của Đế vương thật khiến Shikamaru sôi máu. Gân trên trán hắn giật giật. Hừ, hắn đang nghe câu nói ấy từ miệng ai vậy? Một gã hoàng đế bỏ trốn! Với Đế vương, việc trốn đi thật dễ chịu. Chỉ báo hại hắn và Neji vương gia, cả Tiên Đế nữa phải gánh vác biết bao công việc thay.

Vì thế, hắn sẽ không để anh trốn đi như vậy.

...

- Cậu còn nhớ lý tưởng của chúng ta không?

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ