Chương 32

285 27 14
                                    

Theo lời Shikamaru, Naruto là tam hoàng tử của Tịnh Quốc, chiếu theo quy tắc không được sống ở hoàng cung. Thế nhưng anh không chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi mà là người kế vị, vì vậy, ngay khi chưa được sắc phong, anh đã được đặt cách sống ở Đông Cung.

Hinata vì thế cũng phải tá túc ở Đông Cung.

Đông Cung của tam hoàng tử quả thật là một cung điện nguy nga lộng lẫy. Kiến trúc tráng lệ, đình đài tinh xảo.

Khi cô mới đến, Naruto đã sai người chuẩn bị sẵn cho cô một phòng. Dù theo lẽ thường, cô nên được đưa đến cung điện dành riêng cho thê thiếp.

Căn phòng mà Hinata được cấp rất đặc biệt. Nó nằm hẳn trong tẩm cung của Naruto, chỉ cách tẩm điện của anh một đoạn ngắn.

Như vậy, mỗi ngày hai người đều sẽ gặp nhau.

oOo​

Lúc này Hinata đang đứng bên cửa sổ.

Đôi mắt cô lặng lẽ đặt lên những đóa hoa nở rộ. Vô số tia nắng vàng rãi lên cánh hoa mềm như nhung, khiến chúng tỏa sáng rực rỡ rất bắt mắt.

Làn môi đẹp khẽ mỉm cười, cô rót một ly trà vừa nhâm nhi vừa thưởng hoa.

Cốc cốc!

Có tiếng gõ nhẹ nhàng.

Cô ngẩng lên nhìn.

Bên ngoài cửa sổ, anh chàng tóc vàng đang hớn hở mỉm cười. Lưng anh tựa vào thành cửa, đôi mắt xanh nhìn cô hấp háy, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời, quả thật khiến người ta say mê.

Hinata nhíu mày.

Hôm nay, Naruto ăn mặc khác với thường ngày. Có lẽ vì đang ở trong cung, không phải rong chơi ngoài kinh thành nên không thể tùy tiện. Anh khoác trên người một tấm hoàng bào đen tuyền với điểm nhấn là những đường viền tinh tế sắc cam. Áo bào của anh cũng thêu hoa văn rồng nhưng bằng chỉ bạc, khiến anh trở nên uy nghiêm và anh tuấn vạn phần.

Dù thế, nụ cười ngốc nghếch đó lại hoàn toàn đối lập với bề ngoài sang trọng.

Vì vậy Hinata cứ nhìn anh mãi.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Naruto thôi cười. Anh ngạc nhiên

- Sao nàng cứ nhìn ta mãi vậy?

Đôi mắt oải hương lạnh lùng thu lại. Cô không đáp, chỉ lẳng lặng đóng cửa sổ.

- Oái! - Naruto sững người trước hai cánh cửa đóng sầm. - Này! Không muốn gặp ta à?!

Nhưng bên trong không có câu trả lời nào vọng ra.

Naruto thất vọng.

- Uề... - Anh dài mặt - Nàng ấy thật là lạnh lùng! - Vừa nói anh lại vừa liếc nhìn cửa phòng lần nữa, định bụng sẽ đứng đây đợi cho đến khi cô mở cửa ra.

Tuy nhiên, chẳng đợi được bao lâu thì Shikamaru đến. Gã bạn yêu cầu anh phải giải quyết một số chuyện cùng mình. Thế là Naruto đành phải rời đi. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn ngập tràn tiếc nuối.

Còn Hinata bên trong đã sớm đắp chăn đi ngủ rồi.

oOo​

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ