Chương 84

160 18 0
                                    

Trong không gian được kết nối bởi tiềm thức, Naruto và Cửu Vĩ như thường lệ đối diện nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong không gian được kết nối bởi tiềm thức, Naruto và Cửu Vĩ như thường lệ đối diện nhau.

Tiềm thức là không gian tối đen như mực, chỉ có hai tâm trí là phát sáng. Tâm trí của Naruto hiện hữu cùng với một chiếc bàn chất đầy công văn còn tâm trí của Cửu vĩ xuất hiện với hình dạng cáo chín đuôi thường ngày.

- Này... - Kể cả khi gặp nhau trong không gian kín, Naruto vẫn không ngừng làm việc. Cửu vĩ thật không thấy quen với hình ảnh này, nhưng giờ Naruto đã là Hoàng đế, gã không thể nói gì hơn.

Chỉ là... Kết nối cho lắm vào rồi chỉ để ngồi xem hắn làm việc... Thật chán chết...

- Ngươi có nghe ta nói không. – Cửu Vĩ nhăn mặt.

- Nói đi. – Naruto vừa nói vừa phê duyệt công văn. Dáng vẻ của anh thật uy nghiêm, hoàn toàn không có biểu hiện nào là quan tâm đến sự hiện diện của gã.

Cửu Vĩ cạn lời.

- Biết trước thế này ta chẳng thèm lo cho ngươi làm gì! – Cửu Vĩ biểu môi – Ngươi có biết lễ đăng quang của ngươi thiếu một nghi thức không hả?

- Thiếu? – Naruto dừng lại suy nghĩ – không có. Ta kiểm tra lễ sách rồi. Không hề thiếu nghi lễ nào.

Cửu Vĩ xua tay – Nghi lễ đó không được Hoàng tộc ghi chép đâu. Nói chính xác hơn, Hoàng tộc không có trách nhiệm ghi chép lại nghi lễ đó.

Naruto gác bút, đan hai tay vào nhau – Thế đó rốt cuộc là nghi lễ gì? Nếu Hoàng tộc không ghi chép lại thì ai đã ghi chép nó? Sao ta lại phải thực hiện nghi lễ không nằm trong ghi chép chứ?

- Chuyện này... - Cửu Vĩ khựng người.

Đôi mắt xanh sắc bén quan sát khuôn mặt gã.

Cuối cùng, Cửu Vĩ đành gãi đầu quay đi.

Chậc... Đúng là... Đống nghi lễ đó thuộc về bên thần cơ... Hoàng tộc của ngươi làm gì biết mà ghi chép chứ?

Đáng lẽ con bé Hinata phải nắm được chứ nhỉ? Rốt cuộc thì nó đang làm cái gì vậy?

Nếu nó không mau lên, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

oOo

Nhìn từ núi Xuân Viên, Hồ Thiên chỉ rộng hơn trăm mét vuông.

Thế nhưng khi xuyên qua kết giới, bên dưới làn nước sâu thẳm ấy lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Đây là nơi kết nối của hàng ngàn tiên cảnh. Trong đó Thủy Tinh Cung chỉ là tiên cảnh trung tâm.

Nói cách khác, bên dưới Hồ Thiên là một thế giới vô cùng vô tận.

Lúc này, Sakura đang ngao du ở một tiên cảnh nào đó trong hàng ngàn tiên cảnh kết nối với Hồ Thiên....

- Nhìn này, ở đây tinh linh buôn bán tấp nập chưa kìa! Mấy món hàng thủ công của chúng làm thật đẹp! – Sakura háo hức dừng lại trước một sạp trang sức. Thần thú bên cạnh nhăn mặt nhíu mày, chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Đôi mắt đỏ của nó liếc nhìn xung quanh. Chỗ này sao thế? Là tiên cảnh mà chẳng khác nào trần gian của loại người cả! Mất hết tiên khí rồi.

Thần thú rất không thích những thứ liên quan đến hồng trần.

- Lẹ đi. – Nó càu nhàu.

- Biết rồi biết rồi! – Sakura nói, hớn hở nhặt hết những món trang sức mình thích. Lâu rồi nàng không được tự do như vậy, ngồi ở Thủy Tinh Cung giải quyết công văn suốt khiến người nàng muốn hóa đá luôn.

- Hazzz... - Thần thú chán nản lắc đầu trước Sakura. Bất lực, nó bay đến sạp hàng rồi ngồi xuống. Hi vọng có thể chợp mắt một tí trong lúc Sakura chọn đồ.

Đang chuẩn bị chìm vào giấc mơ thì nó bỗng cảm nhận thấy linh lực của Hinata.

Đôi mắt đỏ ngước lên.

Trên bầu trời xanh ngắt, một chú bướm tím hạ xuống.

- Ê, Hinata gọi kìa. – Nó đưa tay, chú bướm liền đậu lên tay nó. Sakura nhìn xuống con bướm, nhướn mày.

- Gì vậy?

Chú bướm trên tay Thần thú liền tan ra, để lại một dòng chữ giữa không trung.

-... - Thần thú nhíu mày nhìn dòng chữ đó trong khi Sakura thất thần ngồi phịch xuống.

- Chết tiệt mà... - Nàng gào lên.

oOo

Trên lãnh thổ Tịnh Quốc có một nơi được gọi là Đông Lâm.

Tọa lạc tại nơi ấy là núi Xuân Viên, tương truyền ngọn núi này là nơi Cửu Vĩ Thần Hồ ẩn thân lúc trước.

Trên núi Xuân Viên có ngôi chùa do Hoàng tộc Tịnh Quốc xây dựng từ rất lâu, gọi là Đông Lâm Tự. Đây là nơi nghỉ ngơi của nhiều đời Tịnh Đế sau khi rũ bỏ chính sự. Với không khí trong lành, tràn ngập tiên khí, rất tốt cho sức khỏe.

Hồ Thiên nằm dưới chân núi Xuân Viên, trong lòng Đông Lâm.

Nhìn chung, tất cả vùng đất này đều là nơi ẩn cư của Thần. Một vùng thánh địa. Đây là nơi yêu ma quỷ quái không cách nào xâm nhập.

Sau khi chứng kiến lễ đăng ngôi của Naruto, Tịnh Đế nhanh chóng cùng Kakashi đến Đông Lâm Tự.

Không khí nơi đây khiến sức khỏe ngài trở nên khá hơn. Neji cũng tăng cường quân lực để bảo vệ an nguy cho ngài, Tịnh Đế không cần phải lo nghĩ bất kì điều gì nữa.

Tuy nhiên...

Đôi mắt xanh sâu thẳm của ngài cứ không ngừng dõi về phía Hồ Thiên.

Kakashi – Người thân tín nhất cũng không hiểu rốt cuộc ngài đang nghĩ gì.

- Kakashi này... - Ngài đột nhiên lên tiếng – Ta muốn đến đó.

Kakashi nhìn theo hướng tay của ngài, một hồ nước rộng lớn xanh ngời như đại dương. Đó chính là Hồ Thiên trong truyền thuyết.

- Thần nghe nói đấy là nơi ẩn cư của Long Thần.

- Ừm.

- Xung quanh đó có kết giới, không dễ dàng xâm nhập. Chỉ cần sơ xẩy sẽ rơi vào ảo ảnh không thể thoát ra.

- Ừm.

Kakashi quỳ xuống - Ngài vẫn muốn đến đó ư? Thưa Tiên đế?

- Hahaha! – Tịnh Đế bật cười.

Ngài cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa.

- Được rồi. – Tịnh Đế quay lưng, đủng đỉnh cất bước. Ngài đi về phía chân núi. Chắc chắn là muốn đến Hồ Thiên.

Kakashi nhíu mày lập tức đuổi theo.

Một khi Tịnh Đế đã quyết thì rất khó thay đổi ý định của ngài.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ