Chương 35

285 20 1
                                    

Đến tối, khắp cung điện chìm trong màn mưa não nề.

Hinata lặng đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Còn nhớ mục đích ban đầu khiến cô rời khỏi Thủy Tinh Cung để đến nhân gian này - Chẳng qua cũng chỉ là dung hòa sức mạnh nuôi dưỡng vạn vật... Ấy vậy mà, đến thời điểm này, cô lại rơi vào biết bao chuyện rắc rối.

Đầu tiên là giáp mặt với tên đần ngốc nghếch Naruto. Kế tiếp, biết được sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ năm xưa. Chưa kịp ngơi nghỉ thì, yêu khí của Yêu Tôn đã theo gió thốc đến.

Giờ đây, không những cô buộc phải ở lại nhân gian, tham gia cùng Cửu Vĩ trong cuộc chiến tiêu diệt Yêu Tôn sắp tới mà còn... Gặp phải cố nhân.

Neji... Cái tên thật xa lạ. Cô chưa từng biết rằng mình đã gặp người đó trong quá khứ. Thế nhưng người ta lại vì cô mà đau khổ đến vậy, khiến cô không biết phải xử trí ra sao.

Kể từ lúc trở thành Long Thần, trái tim Hinata nguội lạnh như một tảng băng. Cô chưa từng biết đến mùi vị của tình cảm hồng trần. Mặc khác, động lòng phàm tục là một điều cấm. Hầu như bất kì Long Thần nào cũng phải triệt bỏ tình ái.

Vậy nên, cô không thể hiểu được Neji, cũng như... Gã đần tóc vàng đó...

- Thật khó hiểu! - Hinata cười khổ.

...

Cốc cốc!

Lại là tiếng gõ ấy kéo tâm trí cô trở về. Hinata không cần nhìn cũng biết là ai. Anh vẫn như cũ dựa lưng vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng nghiên nghiên. Trên môi là nụ cười mà Hinata vẫn thấy - Mỗi khi đôi mắt xanh hướng đến cô.

- Sao còn chưa ngủ? - Giọng nói mạnh mẽ của anh mang theo hơi ấm dịu dàng.

Đôi mắt oải hương cố tỏ ra lạnh lùng. Cô vẫn nhớ là ban sáng, mình có dựa dẫm tên này một chút... Dù chỉ là một chút... Nhưng thấy mặt hắn, cô vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Vậy nên vẻ lạnh lùng luôn thiết lập hôm nay có chút trục trặc, không thể bộc phát ra ngay được. Nên cần phải cố gắng hơn bình thường.

- Còn ngươi? - Hinata đáp lại. Hai tay cô đặt lên cánh cửa, chuẩn bị đóng.

- Ấy! - Naruto giật nảy khi đoán được hành động của cô. Anh vội vàng lấy tay chặn ở giữa. Không cho cô đóng lại.

- Không muốn gặp ta à? - Anh tủi thân hỏi.

- ...

Hinata không đáp. Cô bực bội nhìn cánh tay đang chặn trước mặt, nhíu mày.

- Thực sự không muốn gặp ta hả? - Anh tràn trề thất vọng. Chẳng phải ban sáng, nàng đã cho anh cầm tay ư? Không những thế nàng còn khẽ siết lấy tay anh nữa... Nàng lúc ấy thật đáng yêu... Còn giờ? Sao lại lạnh lùng như cũ rồi?

Những suy nghĩ tự nhiên đó của anh vọng lại trong tiềm thức Hinata khiến hai má cô đỏ bừng.

- Tên ngốc nghếch! - Giọng Hinata cao vút. Rồi một tiếng 'Rầm!' thật lớn vang lên. Bàn tay của Naruto ngay lập tức bị hai cánh cửa kẹp chặt.

- OÁI!!!! ĐAU!!! - Anh hét lớn.

Mặc kệ anh chàng tóc vàng đau đớn ngoài kia, Hinata hậm hực trèo lên giường đắp chăn. Cô kéo chăn qua khỏi đầu, cuộn người lại trong bóng tối.

Thịch thịch...

Lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh lạ như vậy trong lòng ngực mình.

Đôi tay rụt rè chạm lên má - Cảm giác ấm nóng truyền đến... Lần đầu tiên cô thấy mặt mình nóng đến vậy.

Đây rốt cuộc là gì chứ?

Hinata không hiểu.

Bên ngoài, anh chàng tóc vàng chật vật mãi cũng kéo được tay ra. Nhưng bỏ qua bàn tay đau điếng, anh lại hỏi cô

- Sao vậy? Ta đã làm gì sai?

Câu hỏi của anh rỏ sâu vào lòng Hinata - Cô vùi mặt sâu trong chăn hơn nữa.

Thấy Hinata không trả lời, Naruto không biết làm gì hơn. Anh cứ vậy đứng lặng trước cửa phòng cô. Tay của anh vẫn đau, nhưng cảm giác ấm áp vừa rời khỏi trong lòng còn khiến anh khó chịu hơn.

Mới đây thôi, anh cứ nghĩ mình đã tiến gần cô thêm một chút.

- Mình đúng là ngốc mà! - Naruto thở dài. Anh đưa bàn tay vừa bị kẹp lên, nhờ ánh sáng của những chiếc đèn lồng thắp trên cao, anh có thể nhìn thấy vết thương rươm rướm máu trên tay.

Nhưng, thay vì tức giận, bạc môi ấy lại mỉm cười.

Naruto híp mắt, cười hạnh phúc.

Dù là một vết thương đi chăng nữa... Cũng là do cô làm ra.

- Ngày mai mình sẽ dùng vết thương này để ăn vạ nàng! - Anh thầm nghĩ. Lúc này, trời cũng đã khuya, mưa ngớt dần. Naruto bỏ tay xuống, đôi mắt xanh ngước nhìn trời. Anh không biết bên trong cô đã ngủ hay chưa, nhưng giống như bao đêm, anh muốn ở đây để bảo vệ cho cô.

Vừa nghĩ, Naruto vừa khẽ khàng dựa lưng vào tường. Anh đứng lặng ở đó, trầm ngâm nhìn ra ngoài.

Bên trong, Hinata vẫn đang vùi mặt trong chăn.

Một đêm, hai đêm, ba đêm... Từ lúc cô đến đây, Naruto đêm nào cũng ở ngoài đó...

Hinata làm sao không biết.

Nhưng biết thế nào, cô không thể hiểu.

Mang theo vô vàng ý nghĩ ngổn ngang, Hinata chật vật nhắm mắt lại. Trong cơn mơ, cô vẫn thấy mình bị bủa vây bởi rất nhiều rối rắm. So với nỗi đau lúc thoát thai hoán cốt, còn khó chịu hơn.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ