Chương 158

138 13 0
                                    

Sau hồi lâu quan sát lũ quái vật dưới rừng U Đàm, Long Thần thượng cổ cuối cùng cũng trở về quán trọ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau hồi lâu quan sát lũ quái vật dưới rừng U Đàm, Long Thần thượng cổ cuối cùng cũng trở về quán trọ. Trời sắp sáng rồi. Ngài phải quay về trước khi bình minh lên.

Vẫn như lúc đến đây, ngài vận hết tất cả sức mạnh, lao vun vút về quán trọ. Sau lưng ngài, Đế vương cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cạch!

Về đến nơi, Long Thần thượng cổ đẩy cửa phòng bước vào. Vừa vào bên trong, đôi mắt tím bạc lập tức nheo lại. Một pháp trận màu bạc sáng ngời, to lớn bắt đầu hiện lên dưới sàn.

Vút – Pháp trận tỏa sáng, ánh sáng chiếu rọi lên cơ thể ngài. Cả người ngài phát sáng. Trong vầng sáng đó, Hinata dần hiện ra.

Pháp trận tắt lịm, thiếu nữ áo tím ngã sụp xuống. Đế vương lúc này cũng đã đến nơi, vội vàng xông đến, đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất.

- Long huynh lần nào cũng vậy, chỉ biết để lại hậu quả cho chúng ta giải quyết! – Cửu Vĩ cằn nhằn.

Naruto ôm chặt cô trong lòng. Anh áp khuôn mặt nhỏ bé vào ngực mình, xót xa.

Hinata...

Thế rồi Đế vương không nói nhiều nữa. Anh bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Sau đêm dài hoạt động, Hinata chắc chắn sẽ ngủ rất sâu. Có lẽ sẽ như mọi ngày, cô dậy muộn hơn.

Không biết... Chuyện thế này sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa...

oOo

Hôm sau khi Hinata tỉnh giấc, trời cũng gần trưa rồi. Cô mệt mỏi ngồi dậy, thỏng hai chân xuống giường, vô lực xỏ giày.

Dạo gần đây cô thường xuyên cảm thấy rã rời cả người. Dù ngủ dậy muộn, dù thời gian ngủ rõ ràng nhiều hơn. Nhưng mỗi khi thức giấc vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức rệu rã như thể đó không phải là cơ thể của mình vậy.

Đôi mắt oải hương đưa khắp xung quanh. Căn phòng vẫn thế, tĩnh lặng và tràn ngập ánh nắng. Những song cửa phủ giấy hoa bị ánh sáng chiếu vào, lộ lên những hoa văn chi chít. Cửa sổ và cửa phòng đều đóng chặt, im lìm. Trông khung cảnh thật cô đơn, trống trải.

Cô khẽ sờ lên chỗ nằm bên cạnh. Đó là chỗ của Naruto.

Đêm qua hai người không ngủ cùng nhau nên chỗ ấy lạnh lẽo lắm. Giường cũng rộng nên cô chỉ nằm mỗi một bên. Còn khoảng trống mênh mông kia... Chỉ có ánh trăng chiếu rọi mà thôi.

Hóa ra... Khi rời xa chàng chính là thế này.

- Ta sẽ tập làm quen. – Hinata nghĩ. Có lẽ sau khi chuyến hành trình kết thúc, thứ chờ đợi cô mỗi buổi sáng chính là khung cảnh này.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ