Phải mất đến vài ngày sau, đại yến mới kết thúc. Khi Naruto trở về, ngay lập tức anh chạy đến chỗ cô. Dưới mái hiên nở rộ những cụm hoa đỏ mơ màng, anh thấy cô đang tựa người nhìn ra xa. Bóng dáng cô tĩnh lặng, lòng anh dâng lên cảm giác xốn xang.
-Hinata! – Anh phóng vút về phía cô.
Thế nhưng, khi gần tiếp đất, cơ thể anh bỗng nhiên đông cứng lại như đóng băng. Toàn thân lạnh toát. Hinata nghe thấy tiếng động cũng đã quay lại nhìn. Đôi mắt tím chỉ kịp thấy khuôn mặt anh sững sốt giữa không trung.
-Bịch! – Anh đột nhiên nhắm mắt, rơi xuống tay cô. Hinata đưa tay đỡ anh, thái độ thản nhiên.
Chốc sau, người con trai trong lòng khẽ nhúc nhích. Một bàn tay đặt lên vai cô. Hinata dời mắt sang hướng khác, Naruto từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ chiếu lên khuôn mặt nghiên nghiên.
Nhờ tựa tay vào vai cô mà gã dần đứng vững lại.
- Chào... - Gã cất giọng khàn khàn.
- Ừm. – Hinata gật đầu. Cô bước ra mái hiên khoanh tay nhìn những chùm hoa đỏ. Cửu Vĩ cũng theo sau.
- Ngươi cũng cảm nhận thấy đúng không? – Cô nói.
- Gì? – Gã ngây ngô.
- Yêu khí của hắn. – Mỗi lần nhớ đến những chuyện vừa qua là chân mày cô liền vô thức cau lại – Trong hoàng cung tràn ngập yêu khí của Yêu Tôn.
- Đúng vậy. – Cửu vĩ gãi cằm – Tuy nhiên ta không chắc lắm. Chỉ là cảm giác mơ hồ thôi. Thông cảm cho ta, khi ở trong cơ thể tên này, sức mạnh của ta bị hạn chế khá nhiều.
Nghe vậy, Hinata cảm thấy buồn cười – Có phải vì hắn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của ngươi không? Hắn là tên ngốc mà.
- Hừ! – Cửu Vĩ quay mặt đi – Đừng có đùa.
Nụ cười của cô dịu lại. Cô đưa chiến lợi phẩm mình tìm được ở phủ tể tướng cho gã.
- Đây là... - Cửu Vĩ ngạc nhiên. Khi dấu ấn của Yêu Tôn trên nắp hộp đập vào mắt, khóe miệng gã liền nhếch lên – Chà, ngươi năng suất nhỉ?
- Kể cho ta nghe tất cả. Nhất là về thuật phong ấn mà ngươi cùng Thượng cổ Long Thần đã sử dụng. – Hinata nói.
Lúc này, Cửu Vĩ cũng đã xem qua thứ bên trong. Vẻ mặt của gã khá là khó coi – Hừ!
Hinata nghiên đầu nhìn gã.
- Để xem nào... - Cửu Vĩ nhìn lên cao như đang hồi tưởng chuyện xưa. Đã lâu rồi kể từ lúc ấy. Gã lại ít khi hoài niệm. – Đó là thuật mà Long huynh thông thạo nhất. Ta cũng không biết rõ nó thế nào. Chẳng qua chỉ đóng góp sức mạnh thôi. Tuy nhiên... Ta có hỏi huynh ấy về cách giải.
Chân mày cô nhướn lên. Cửu Vĩ nhớ lại những lời mà Long Thần nói lúc ấy.
- Vì thuật này sử dụng sức mạnh của ta và huynh ấy, vậy nên muốn giải phải cần đến vật có liên kết với chúng ta. Mà sức mạnh của chúng ta thì đối nghịch với sức mạnh của Yêu Tôn, nên cần thêm một vật dẫn nữa. Vật dẫn đó nhất định phải tương thích với sức mạnh bóng tối.
- Nghĩa là... - Hinata nhíu mày.
- Một bộ phận cơ thể của ta và một bộ phận cơ thể của huynh ấy, cùng với năng lượng âm.
Đôi mắt oải hương chú ý đến thứ trong hộp, cô ngập ngừng – Bộ phận cơ thể của ngươi và ngài ấy à? – Nếu nói vậy, thì thứ trong hộp chẳng liên quan gì cả.
Cửu vĩ cũng cảm thấy rất khó hiểu – Rốt cuộc thứ này để làm gì?
- Hừm... - Hinata im lặng không đáp, cô kéo chiếc hộp đến gần. Bên trong chiếc hộp kì lạ này hoàn toàn không có bất kì bộ phận cơ thể nào của Cửu Vĩ và Long Thần. Thay vào đó, là một đứa bé sơ sinh khô quắp đang há hốc miệng với lồng ngực trống hoác.
Đứa nhỏ có lẽ đã chết rất lâu. Vậy mà cơ thể không hề tan biến. Nó kết lại như xác ướp. Không hiểu tim của đứa bé đã bị ai lấy đi. Khuôn mặt nó vẫn còn hằn lên nỗi đau đớn.
Xem ra, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.
oOo
Chiếc kiệu dừng lại trước cổng dinh thự cổ kính. Hinata vén rèm bước ra. Lúc này Neji cũng xuống ngựa ôn hòa bước đến gần cô. Như để thể hiện thân tình với người khách mới, chàng cầm tay cô cùng tiến vào trong.
Vương phủ của Neji nằm cách xa Hoàng Thành.
Nhiều người thắc mắc vì sao một hoàng tử như chàng lại ở một nơi xa như vậy. Có người cho rằng chàng không được hoàng đế sủng ái. Vậy nên cũng không mấy ai giao thiệp với chàng. Thế nhưng họ không hề biết rằng, người lựa chọn nơi này chính là chàng.
Lí do chàng quyết định như vậy, có lẽ Hinata đã mơ hồ hiểu được. Ngay khi cô vừa bước vào trong.
Đây là nơi có không khí trong lành nhất ở kinh đô.
Vì cách xa hoàng thành, chàng lại ưa yên tĩnh. Vậy nên phủ được xây dựng hoàn toàn biệt lập, bao quanh là cây xanh. Sự tươi tốt và thoáng đãng khiến nơi này trở nên trong trẻo biết bao. Với Hinata, ở đây hơn hẳn Đông Cung ồn ào.
Bên trong, kiến trúc rất thi vị. Tiểu cảnh sơn thủy, hồ nước ngát xanh. Những chiếc cầu cong cong, mái hiên nở đầy những cụm hoa vàng. Tất cả tạo nên một không khí thi gia, rất hợp với cô.
Không gian yên tĩnh thế này khiến cô nhớ đến sự bát nháo của gã đần tóc vàng ấy.
Nghĩ đến anh, Hinata lại không cầm được mà nhếch cười.
Nhớ hôm đó sau khi Cửu vĩ ngưng kiểm soát thân thể. Naruto lại một lần nữa ngã lên người cô. Hinata cũng không nề hà như ban đầu, tự nguyện đưa anh trở về. Sau đó cô liền cùng Neji đi đến đây luôn.
Cô biết, gã đó rất khó chịu khi cô đến đây. Tuy nhiên sau khi để Cửu Vĩ thi triển thuật hoán hồn, cơ thể hắn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy nên trước khi đi cô đã kết ấn mê hương khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ vài ngày mới tỉnh nổi.
Trong thời gian đó, cô sẽ tranh thủ thực hiện lời hứa với Neji.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...