- ÁCH! QUÊN MẤT!
Mới sáng sớm, tẩm điện thải tử đã vang vọng tiếng gào thét. Bọn thị nữ vì vậy không dám bước vào. Họ nhìn dáng vẻ bực bội của Naruto, khuôn mặt ai cũng tái xanh.
Trên giường, anh chàng tóc vàng trừng mắt nhìn vết thương trên tay chằm chằm.
Tối qua, anh định sẽ dùng nó để ăn vạ Hinata. Theo kế hoạch, anh sẽ bắt cô ra ngoài dạo chơi cùng mình. Tưởng sẽ được một ngày riêng tư bên nàng. Nào ngờ, anh lại sơ ý quên mất một điều...
- Chết tiệt mà! - Naruto lẩm bẩm chửi.
Ánh sáng bên ngoài hấp háy rọi vào. Trên làn da mạnh mẽ của anh, những vết xước đã lành lại hoàn toàn. Giống như chưa từng tồn tại. Naruto thở hắt một hơi để bớt bực hơn rồi thả người 'phịch' xuống giường. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt đăm chiêu nhìn đỉnh màn.
Nhớ rồi, anh đã nhớ ra sự đặc biệt của cơ thể này. Kể từ năm anh lên bốn, cơ thể của anh bắt đầu có khả năng chữa lành mọi vết thương.
Dù là vết thương lớn hay nhỏ, bất kể nặng nề ra sao... Chỉ cần ngủ một đêm, liền lành lặn như chưa từng xuất hiện. Ấy vậy mà anh lại quên mất! Cứ đinh ninh rằng, hôm nay có thể dùng vết thương tối qua mà ăn vạ nàng.
- Hazzz... - Tiếng thở dài của anh khiến những thị nữ bên ngoài đánh trống ngực liên hồi.
Đối với họ mà nói, sự thất thường của thái tử đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Vì vậy, mỗi khi ngài tức giận, tim họ lại giật thon thót. Chỉ sợ rằng sẽ bị ăn mắng.
Mãi đến khi Naruto đứng dậy và cho phép họ vào phục vụ, cả bọn mới thở phào, nhanh nhẹn bước đến, thay y phục cho anh.
Vừa chuẩn bị xong, Naruto đã vội vã lượn ra hoa viên.
Anh biết rằng, tà áo tím ấy, mỗi sớm đều sẽ ở đây.
Dù đã vụt mất cơ hội ăn vạ, anh vẫn có vô số cách để ở bên nàng. Vì vậy Naruto liền xốc lại tinh thần, tìm đến hoa viên. Khi anh vừa mới đến nơi, căn đình tinh xảo giữa hoa viên đã nằm trong tầm mắt. Đôi mắt xanh lập tức trợn lên. Trong đình, Hinata cùng Neji đang ngồi đánh cờ.
- C... Cái quái... - Naruto không tin nổi vào mắt mình.
Nàng... Nàng cùng nhị hoàng huynh của anh đang chơi cờ ư? Đây đúng là chuyện hài. Khoan hãy nói về sự lãnh đạm ghét giao thiệp của Hinata. Chỉ riêng tính cách trầm lặng, ưa yên tĩnh của hoàng huynh Neji thôi cũng đủ khiến anh hoang mang rồi. Một người không thích tiếp xúc với nhi nữ như Neji, lại có thể cùng ngồi đánh cờ với nàng ư?
Còn nàng nữa... Chẳng phải hôm qua, nàng rõ ràng không thích hoàng huynh ư? Kể cả khi anh năn nỉ nàng chào huynh ấy, nàng còn chẳng đoái hoài. Ấy mà bây giờ... Cảnh tượng gì đang diễn ra thế này?!
Naruto liêu xiêu tiến lại chỗ họ.
- Dậy rồi à? - Neji mỉm cười với Naruto trong khi vừa hạ một quân cờ xuống bàn. Hinata thì vẫn lãnh đạm như cũ, còn chẳng buồn liếc anh mà chỉ thong thả bao vây nhị hoàng tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...