Chương 26

306 28 4
                                    

Khi màn đêm buông xuống, Hinata tìm được một cây đại thụ trong sân đình vắng. Định bụng sẽ nghỉ ngơi ở đó.

Cái cây này vào lúc chạng vạng, hàng loạt ma quỷ bay tới ẩn nấp. Cô ngước nhìn tán cây rì rào trong gió, những cành cao mọc đầy rêu lúc nhúc bóng trắng. Trên ngọn cây vắt vẻo một con quỷ với hai nanh nhọn thật dài.

Con quỷ đó bắt chéo chân ngồi như một ông hoàng. Có vẻ nó là thủ lĩnh ở đây. Bọn ma và quỷ con bên dưới đều kính sợ, không đứa nào dám ho he làm loạn.

Bạc môi tuyệt mĩ vẽ một đường cong ma mị. Cô khẽ chớp mắt, kết giới quanh thân mỏng hơn một tầng. Lúc này bọn ma quỷ và yêu quái mới có thể nhìn thấy cô.

Gần như ngay lập tức, tiên khí nồng đượm khiến bọn chúng hoa mắt chóng mặt. Lốp bốp rơi khỏi cây như mưa. Nhiều đứa thậm chí hồn phi phách tán.

Gương mặt con quỷ đứng đầu xanh như tàu lá. Hinata vừa hiện ra, nó liền hớt hãi ngã bệt xuống đất rồi cuống quýt bò quỳ về phía cô.

- L... Lạy đại thần! Đại thần giá lâm thật vinh hạnh! - Nó chấp tay, lạy rối rít, đầu nó dập sát xuống đất đến nỗi tưởng như dính chặt vào đó.

Đôi mắt oải hương khẽ liếc qua lưng nó, luồng tiên khí mạnh mẽ bao trùm không gian dần dần hạ xuống. Lúc này bọn chúng mới đỡ say xẩm hơn.

- Lạy đại thần! - Con quỷ đầu đàn liền dập mạnh đầu lần nữa.

Hinata cười đầy ý vị. Nụ cười quyến rũ xuất thần. Dù vậy ánh mắt vẫn tràn ngập lạnh lùng.

- Ta sẽ nghỉ ở đây, các ngươi đi đi.

Nói rồi cô bay vút lên cành cây cao nhất. An nhiên ngả người lên đó, nhắm mắt dưỡng thần.

Con quỷ đầu đàn thấy Hinata không buồn quan tâm đến chúng nữa liền mừng húm. Nó dập đầu lạy cô ba cái rồi khúm núm dẫn đám ma quỷ dưới trướng kéo đi.

Trong chớp mắt, khu đình vắng vẻ trở nên cực kì tĩnh lặng. Không gian yên ả trở về.

Một mình nằm trên cành cây cao, cô bắt đầu thấy nhớ Thủy Tinh Cung. Ở nơi đó không ồn ào, không ai dám làm phiền. Cô có thể tự do chìm đắm trong thế giới của riêng mình, dù là lúc đọc công văn hay lúc ngã người bên bảo tọa nghỉ ngơi.

Ở đó có cả một kho sách khổng lồ với những cuốn sách tiên thuật mà cô chưa đọc hết.

Còn ở đây? Phàm giới à?

Mặc dù từng là con người, nhưng khi đứng ở nơi được gọi là cố hương này, cảm giác của cô lại quá đỗi xa lạ.

Những kẻ gian dối, những người thống khổ, bọn ma quỷ và khí đục hồng trần... Tất cả làm nên một chốn khổ đau và bế tắc.

Khi nhìn thấy những điều đó, cô lại giật mình, không dám tin bản thân từng sống ở nơi thế này.

Rồi cô bỗng nhớ đến gia đình ngày xưa và những nỗi thống khổ trước kia.

Cảm giác thật khó tả.

Hinata lắc đầu chìm vào giấc ngủ.

oOo

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ