- Thế này là thế nào? Tên đó là ai? – Cửu Vĩ trong ngực Naruto cất tiếng. Gã vừa nhìn cơ thể tê liệt đến không thể động đậy của cô vừa nhìn tên nhóc tóc trắng áo bạc có dung mạo giống Long huynh của gã đến tám, chín phần.
Thế nhưng Hinata không thể nghe được giọng nói tiềm thức của gã nữa. Pháp lực của cô đã bị Tao khóa. Giờ đây cô chẳng khác gì một phàm nhân. Ngay cả cơ thể cũng không còn khả năng hồi phục.
Long Nguyên... Cũng không thể gọi ra nữa.
Từ nãy đến giờ Đế vương vẫn chưa lên tiếng câu nào. Anh chỉ tức giận vứt hết mấy thứ vớ vẩn đang cầm trên tay đi, từng bước tiến đến chỗ cô. Đế vương trầm mặc kéo áo của cô lại thật ngay ngắn.
- Naruto... - Hinata lo sợ thốt. Nhưng anh cũng không nhìn cô. Bàn tay to lớn đặt lên bờ vai mỏng manh. Vụt! Hinata có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực lớn đang bao lấy cơ thể mình.
Kết giới của Cửu Vĩ.
- Đợi ta.
Chỉ ngắn gọn hai từ. Đế vương chỉ nói với cô thế thôi.
Hinata nhìn theo bóng anh. Chiếc bóng hiên ngang ấy đang tiến đến chỗ gã áo bạc. Một luồng sáng cam lóe lên. Cửu Vĩ Thần Hồ hiện nguyên hình, hùng dũng xuất chiến. Trên đầu gã, Naruto lạnh lẽo khoanh tay đứng đó. Đôi mắt đặt lên khuôn mặt khó coi của Tao. Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên một chữ thôi.
GIẾT.
oOo
Đối với đàn ông Tịnh Quốc, trong đời có hai việc được xem là cấm kỵ nhất.
Một, quốc thể bị làm nhục.
Hai, người phụ nữ trong lòng bị làm nhục.
Naruto là một nam nhi Tịnh Quốc kiêu hùng. Cô gái của anh lại ngang nhiên bị làm nhục trước mặt anh, thử hỏi cơn giận này làm sao mà nuốt trôi được?
Anh chỉ muốn băm kẻ to gan kia ra ngàn mảnh ngay tức khắc. Chỉ có như thế, mới rửa được nỗi hận này.
- Ngươi chính là chủ nhân của Cửu Vĩ Thần Hồ? – Dù bị ghim lên như thế, dù đối mặt với ánh mắt đầy sát lực của Đế vương như thế, nhưng Tao vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Khuôn mặt tuấn dật không biểu lộ cảm xúc gì. Thậm chí là cười nhếch miệng.
Y không có hứng thú với những kẻ chẳng liên quan gì đến 'Người gần gũi'.
Cơ thể y đã được ban cho đặc điểm đó. Chỉ chú ý đến 'Người gần gũi' mà thôi.
Đế vương chẳng buồn đáp lời y. Tay anh chậm rãi nắm lại. Thanh kiếm ghim trên ngực Tao như cảm ứng được điều đó, nó bắt đầu dịch chuyển.
Thanh kiếm xoay dài, khoét sâu vết thương của Tao. Khiến nó bung bét.
Máu chảy tràn xuống, bê bết trên tấm áo choàng bạc. Những đường thêu tỉ mỉ bằng chỉ tím cũng bị nhuộm đỏ.
- Khục! – Khóe miệng Tao chảy máu tươi. Sức mạnh của y... Dù y có thể khống chế bản sao kia nhưng lại không thể đối kháng với năng lực Cửu Vĩ được. Y vẫn chưa đủ đẳng cấp đó. Vẫn chưa sánh được với bản gốc.
- Naruto! – Thấy Đế vương có ý định giết chết Tao, Cửu Vĩ vội vàng lên tiếng ngăn cản – Đừng để cơn ghen tuông che mờ mắt! Phải điều tra rõ thân phận của hắn trước đã!
Đế vương lúc này cũng chẳng buồn đếm xỉa đến lời gã nữa. Thật lố bịch! Anh cũng chẳng cần quan tâm tên chết tiệt kia là ai. Hắn thật to gan lớn mật mới dám động vào người con gái của anh.
Dấu hôn đó... Thứ kinh tởm đỏ rực đó... Mỗi lần nhớ đến dấu vết đáng ghét trên vai cô là anh lại thấy đầu mình nóng rực đến phát điên. Một cơn giận không sao điều khiển được đùng đùng bốc lên.
Anh thậm chí còn không dám đặt dấu vết của mình tại nơi đó nữa. Dù có khó kìm chế đến mức nào, Naruto cũng chỉ chạm vào lưng cô mà thôi. Thế mà tên khốn khiếp kia dám đặt dấu vết của hắn lên đó?
Một nơi chỉ cách ngực cô vài thốn?
Đã vậy hắn còn...
Naruto thật hận vì không thể xuyên kiếm qua cái mồm bẩn thỉu của hắn.
- Ta... Ta không thể... Chần chừ ở đây được... - Sau một hồi ôm ngực đau đớn, Tao lẩm bẩm. Đôi mắt lục dịch chuyển về phía Hinata – Lúc này vẫn chưa thể cử động.
Hai mắt Naruto trừng lớn khi thấy hắn vẫn còn cố gắng tơ tưởng đến cô. Thanh kiếm đang cắm trên ngực Tao liền lao vút ra. Ngay lúc ấy, Đế vương phóng đến, tức giận đón lấy kiếm, điên cuồng chém về phía y.
Vô số kiếm khí được phóng thích. Sức mạnh đáng sợ đến nỗi cả cánh rừng đổ sập. Cây đại thụ mà Tao bị ghim lên ban nãy chỉ còn lại mảnh vụn. Còn y thì rơi xuống đất, người toàn là máu.
Y đã lãnh hết cơ số đòn của Đế vương. Không thể tránh được.
- Naruto! – Cửu Vĩ gầm lên. Dẫu vậy, gã cũng không thể ngăn anh nổi. Naruto đang điên. Trong trạng thái này, anh có thể tẫn diệt cả thế giới.
- Ta... Không... Thể... - Sau một hồi lảm nhảm, Tao cuối cùng cũng gọi ra một pháp trận màu bạc. Pháp trận ấy lóe lên, bao trùm lấy cơ thể nát bét của y.
Y không thể cứ ở đây mãi được.
Phải đi tìm 'Người gần gũi'
Đó là mệnh lệnh của cha mẹ.
Khi ánh sáng ấy xuất hiện, Naruto biết ngay là Tao định bỏ trốn. Anh tức khắc tụ sức mạnh lại thành một quả cầu khổng lồ, chuẩn bị bắn về phía y. Nếu xơi quả cầu đó thì đừng nói là pháp trận hay kết giới... Có lẽ Tao cũng không kịp chạy thoát nữa. Nó sẽ đè bẹp y và khiến y tan xác.
Tuy nhiên, may cho Tao là sức mạnh trong quả cầu của Đế vương là sức mạnh của Cửu Vĩ. Và gã thì không muốn giết y. Bởi gã nhận ra mối liên kết giữa y và Long Thần thượng cổ.
Vì thế, Tao đã kịp trốn thoát. Trong khi đòn của Naruto bị Cửu Vĩ thu lại.
Trước sự giận dữ cực độ của anh, Tao biến mất. Trước đôi mắt trân trân cũng tức giận không kém gì Đế vương của Hinata, y biến vào luồng sáng bạc ấy, rời đi. Giữa khu rừng hoang tàn, giữa bãi đất trống cô liêu, chỉ còn lại chiếc bóng lạnh lẽo của Đế vương cùng cơ thể rũ rượi vô lực của Hinata.
Cửu Vĩ sau việc đó cũng trở về nơi chốn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...