- Đúng vậy. - Vừa nói Hinata vừa cất bước. Naruto vội vàng theo sau. Khi đến cửa kỹ viện, hai người liền bị những mỹ nhân ở đó chặn lại.
- Ôi vị công tử này... - Một mỹ nhân quyến rũ như yêu tinh chạm tay vào cằm anh. Những chiếc móng nhọn và tinh xảo chậm rãi vẽ vài đường cong mị hoặc lên cổ. Giọng cô ta mềm như mèo con - Chàng thật tuấn tú. Thiếp phải lòng chàng rồi đó... - Đoạn, nàng ta lại chuyển ánh mắt sang Hinata - Nhưng sao chàng lại làm đau lòng thiếp thế này? Đến tìm bọn thiếp mà còn mang theo cô nương? Phải chăng chàng muốn chà đạp trái tim thiếp?
Lời nói vừa dứt, cô ta lại im bặt ngay. Bởi khi nói, cô ta chưa kịp nhìn rõ dung mạo Hinata cho lắm. Đến giờ định thần lại, mới cảm thấy xấu hổ trước phong tư của thiếu nữ đối diện.
Khác với cô ta, những cô gái bên cạnh đều đã ngắm rất kĩ Hinata rồi. Vậy nên không ai nói gì mà chỉ âm thầm liếc xéo Naruto.
Mang một thiên tiên như vậy vào kỹ viện, phải chăng anh đang cười nhạo họ?
- À... Chuyện là... - Naruto khó xử, không biết phải giải quyết ra sao.
Trông dáng vẻ như cá mắc cạn của anh, đôi mắt Hinata lạnh lùng nheo lại. Cô lạnh lẽo nhìn thiếu nữ đang dính lên người anh
- Gọi chủ các ngươi ra đây.
Ngay sau câu nói của cô, một cô gái khác liền từ trong kỹ viện bước ra. Trái ngược với những tú bà thường thấy, chủ kỹ viện này không ngờ lại là một mỹ nữ khuynh thành.
- Tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn hạ cố đến chốn này có việc gì vậy? - Giọng cô ta uyển chuyển nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt cô ta sáng ngời khi nhìn thấy Hinata. Dù sao trong suốt cuộc đời hành nghề của mình, cô ta cũng gặp qua không ít mỹ nữ. Vẻ đẹp của Hinata lại vô cùng xuất chúng. Cô ta chưa từng thấy ai sở hữu nhan sắc đặc biệt như vậy. Nếu có Hinata trong tay, có lẽ cô ta sẽ không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi.
Đáng tiếc, mỹ nữ trước mặt lại là quý tộc mà cô không thể trèo tới. Nghĩ đến đây, ánh mắt ấy lại ảm đạm chuyển sang anh chàng tóc vàng bên cạnh.
- Còn vị công tử này... Ngài không biết rằng đưa một cô nương vào kỹ viện là vi phạm quy tắc sao? Trừ khi ngài muốn bán nàng ấy.
- Bán cái khỉ! - Naruto gầm gừ, anh hất ả kia ra, bước đến đứng cạnh Hinata. Đôi tay mạnh mẽ quàng qua vai cô và siết chặt cô vào người - Nàng ấy là nương tử của ta!
Vừa thốt xong, anh cũng tự cảm thấy mặt mình lành lạnh...
- Nương tử? - Giọng nói chết chóc của Hinata ảm đạm riết lên. Đôi mắt oải hương đang trừng trừng nhìn anh, khiến Naruto toát hết mồ hôi.
- Ờ... Ừm... - Naruto gượng gạo cười.
Hinata rất rất cáu trong lòng. Tuy nhiên trước mắt phải hành động đã. Cô đành gác mọi chuyện sang bên, ghé tai Naruto nói nhỏ
- Này, mau đưa tiền cho họ đi.
- Đưa tiền? Tại sao? - Naruto khó hiểu.
- Không có thời gian giải thích, ngươi hãy đưa cho họ một khoảng tiền và bảo rằng muốn bao hết kỹ viện này. Tuy nhiên, không cần đuổi những vị khách khác đi.
- Ừm. Cứ giao cho ta.
Naruto ngẩn đầu nhìn tú bà, cô ta cũng đang quan sát hai người với đôi mắt ngờ vực. Anh liền bước đến gần cô ta, mỉm cười cao ngạo
- Nương tử của ta muốn bao hết kỹ viện này, ngươi thấy sao?
Chân mày của cô ta liền dúm lại, giọng rắn rỏi lạnh lùng như một tay buôn lâu năm
- Chà, nương tử nhà ngài cũng thật lạ lùng. Dù trông hai người ăn mặc không tầm thường, tuy nhiên, đệ nhất kỹ viện này của ta không phải muốn bao là bao được đâu.
- Nhưng nàng muốn thế. - Naruto nhún vai. Đôi mắt xanh ngạo nghễ. Trông anh tràn ngập phong thái bá vương. Thứ khí chất vương giả mà không kẻ nào có được. Khiến sắc mặt của tú bà kia phải biến chuyển.
- Cái này... Bên trong có rất nhiều quan lại quý tộc. Kể cả những người giàu có, quyền lực bậc nhất. Tạo sao ta phải đánh đổi món lợi lớn như vậy, đã vậy còn đắc tội với họ chứ? - Quả thật, nếu để hai người bao trọn kỹ viện, tất nhiên phải đuổi những vị khách kia ra. Như vậy thứ nhất vừa mất tiền, thứ hai vừa mất lòng. Cho dù cô ta có tham tiền đến cỡ nào cũng không dám làm liều đến vậy.
- Chuyện đó không cần lo. - Naruto nháy mắt - Nương tử ta cho phép họ ở lại.
- Cái gì?! - Tú bà sốc nặng.
Hai mươi lăm năm cuộc đời, cô ta chưa từng gặp đôi phu thê nào quái lạ như cặp này! Cô vợ xinh đẹp như tiên, phu quân tuấn tú vô song. Cô vợ thích đến kỹ viện, phu quân liền vì nàng ta bao trọn. Đã vậy, bao xong còn cho phép những người khách khác ở lại ư? Rốt cuộc hai người này có vấn đề không?!
- Nếu vậy... Tất nhiên ta không còn gì để băn khoăn nữa. Nhưng... - Cô ta cười khẩy - Kỹ viện của ta, dù là quý tộc lớn cũng không dễ bao trọn đâu.
Naruto vẫn tươi cười xán lạn. Anh không nói gì, chỉ khẽ lấy trong tay áo ra một viên đá nhỏ màu trắng đưa cho cô ta.
Vừa thấy viên đá đó, gương mặt của tú bà liền biến sắc, trắng bợt như tờ giấy. Hai chân cô ta run rẩy quỳ sụp xuống, lẩy bẩy nâng viên đá lên bằng hai tay.
- Đ... Đây... Là...
- Thế, đã đủ bao trọn chỗ này chưa? - Naruto hỏi.
- Đủ... Đủ rồi ạ! - Cô ta gật đầu nguầy nguậy, bộ dạng thất kinh biến sắc như người điên.
Nghe vậy, anh chàng tóc vàng hài lòng, dịu dàng quay lại khoác vai Hinata, cùng tiến vào trong.
oOo
Khụ khụ, quý vị đọc xong mà thấy hay thì cho mị xin một vote TwT. Hãy thương cho đứa Author đen hôi bẩn bựa này ~
Mị hứa sẽ không hành thánh Nả nữa, sẽ cho thánh ấy được ngầu lòi một lần *vẫy khăn*. Ơ, cơ mà đợi đi nhé ^v^, chắc khoảng mấy chục chương nữa thì thánh ấy sẽ lột cmn xác. Trở thành 'sói' ca, khửa khửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...