Tọa trên trường kỉ bằng vàng, Long Thần nhìn Hinata bằng ánh mắt lo ngại. Dưới chân nàng, cô thẫn thờ ngồi đó. Những luồng hơi lạnh giá không ngừng truyền đến chân cô, nhưng Hinata không cảm thấy gì cả, cô mất cảm giác rồi.
Mặt cô đã trở nên cực kì khủng khiếp. Không còn lưu lại chút bóng dáng gì của nhan sắc xinh đẹp ngày xưa. Ngoại trừ đôi mắt oải hương tràn ngập hoang mang và sợ hãi.
-Ngươi đã chết rồi –Long Thần ngập ngừng –Khi ta đem ngươi lên, ngươi đã tắt thở. Phép thuật của ta chỉ có thể níu giữ linh hồn ngươi ở lại, còn thân xác sẽ dần bị phân hủy theo thời gian...
-Thì ra... –Hinata cười khổ – Đến giờ phút này cũng không thể sống yên ổn được.
-Đừng nói vậy chứ...
-Đấy... Đã bảo với ngài rồi! – Linh thú bên cạnh không nhịn được nữa tiếp tục lên tiếng càu nhàu – Giờ ngài tính sao đây?
Hinata cũng quay sang nhìn nàng, buồn rầu
Sakura giật nảy người, cười gượng –Aha..ha..ha
-Giờ không phải lúc cười đâu... – cô cụp mắt, ủ rũ gục xuống gối, co ro.
Sự buồn bã đó khiến nụ cười của Long Thần đông cứng.
-Ừ thì... –Sakura nhìn trần nhà, méo mó – Cho đến khi cơ thể phân hủy hoàn toàn, ngươi sẽ sống. Đến khi thớ thịt cuối cùng phân hủy hết, linh hồn ngươi sẽ thoát ra và tồn tại dưới dạng... Ma.
-Cái gì? –Nghe vậy, cô chỉ muốn chết luôn cho rảnh nợ.
-Thật tàn nhẫn... –Linh thú nhận xét.
Thái độ ngán ngẩm của cô và linh thú khiến Long Thần đổ mồ hôi ròng. Ngài không nghĩ việc làm của mình lại nhận về phản ứng gay gắt đến thế.
Để chuộc tội, nàng vội vàng nói
-Tuy nhiên có cách giải quyết đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...