Hinata ở lại vương phủ của Neji thêm hai ngày nữa rồi trở về Đông Cung. Ngày cô trở về, Neji cùng đoàn tùy tùng đứng tiễn cô dưới màn mưa hoa màu tím.
Nhị hoàng tử đứng trước vương phủ nhìn cô. Đôi mắt bạc như thể có ngàn điều muốn nói. Nhưng rồi chàng lặng lẽ thu tay, mỉm cười ôn hòa.
- Hẹn gặp lại nàng.
Hinata từ trong kiệu gật đầu.
Đoàn người ngựa hộ tống cô về Đông Cung lẳng lặng xuất phát.
Neji nhìn theo chiếc kiệu lớn đang dần khuất xa...
Trong suốt hai ngày nàng ở lại đây, mối quan hệ của hai người đã trở lại bình thường.
Câu chuyện mà nàng đã nói ngày hôm đó giống như một kí ức bị chôn vùi. Cả hai đều không nhắc đến, mà chàng cũng xem như tất cả chỉ là giấc mơ.
Chàng nghĩ... Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
Có lẽ đã đến lúc chàng phải quên đi nụ cười đó...
oOo
- Hinata!
Vừa nghe tin cô trở về, thái tử đã ngay lập tức chạy ra cửa đón. Hinata vén rèm bước ra, đã thấy chàng trai tóc vàng đứng đó nhìn mình. Khuôn mặt vô cùng rực rỡ. Có lẽ đã mong đợi cô rất lâu.
- Nhưng ta chỉ đi hai ngày. – Hinata nhíu mày nghĩ – Làm cứ như đã đi mấy vạn năm vậy.
- Hinata! Ta nhớ nàng! – Anh ôm chầm lấy cô.
Hinata lạnh lùng đẩy cái đầu vàng ra, gằn giọng – Cấm đến gần ta.
- Hic... Hinata... Đừng vậy mà... Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau sau thời gian xa cách nghìn trùng.
- Ngươi làm ta buồn nôn quá, mới hai ngày thôi mà. – Nói rồi cô kéo áo, đi nhanh vào trong.
Thái tử điện hạ lại đau khổ đuổi theo cô, vừa đuổi theo vừa òa khóc.
Hành động của anh quái gở đến nỗi, những hộ vệ đã tháp tùng cô và người hầu kẻ hạ trong Đông Cung đều rụng rời.
oOo
Hai người đi vào phòng cô. Naruto vẫn còn than thở trong khi Hinata đã ngồi xuống bàn và uống một ngụm trà. Thấy vậy, anh chàng tóc vàng cũng ngồi xuống bên cạnh, vừa yên vị xong là liền chộp lấy tay cô.
- Hinata! – Anh nũng nịu nói.
Sự nũng nịu đó khiến cô rùng mình.
- Khoan đã. – Hinata đưa tay ngăn anh lại. Đôi mắt tím sắc bén sáng lên – Giờ không phải lúc làm trò nhảm nhí đâu.
Khuôn mặt của anh liền trở nên nghiêm túc hẳn. Naruto hắng giọng – E hèm!
Hinata nhìn anh.
- Giờ nàng hãy nói đi. – Naruto ngồi ngay ngắn lại. Như thể đang đợi cô lên tiếng. Bản thân anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô khi gặp nhau ở vương phủ của Neji. Anh biết rằng, chắc chắn cô có chuyện muốn giải quyết.
Việc hai người nghe được ở kỹ viện hôm đó và những lời nói của cô, anh còn nhớ rất rõ.
Hinata chuyển ánh mắt sang chén trà trên bàn – Chắc ngươi đã điều tra sự việc xảy ra ở chỗ nhị hoàng tử mấy ngày trước?
Naruto sững người – S... Sao nàng biết?
- Hừ. – Cô cười – Vì ngươi không hỏi ta chuyện gì đã xảy ra. Với tính cách của ngươi, sao có thể không điều tra về chuyện đó?
- Ừm. – Đôi mắt xanh dần trở nên kiên nghị - Đúng là ta đã nhờ Shikamaru điều tra.
- Và ngươi biết vấn đề ở đâu rồi chứ?
Naruto im lặng.
Mãi lâu sau, anh mới lên tiếng – Nghe nói, yêu quái đã tấn công hai người?
- Đúng vậy. – Hinata gật đầu – Một lũ sát thủ đã dẫn theo rất nhiều yêu quái tấn công bọn ta.
- Shikamaru có nói rằng... - Naruto nhíu mày – Sự liên kết giữa yêu quái và đám sát thủ ấy rất khả nghi.
- Điều đó chứng tỏ rằng, bọn yêu quái đã thức tỉnh. – Hinata nói – Đất nước này nằm dưới sự bảo trợ của Cửu Vĩ. Từ hàng ngàn năm qua chưa từng có yêu quái xâm nhập. Vậy mà giờ chúng có thể ngang nhiên tấn công vào ban ngày ban mặc như vậy, tình hình rất đang lo đấy. – Đôi mắt tím đánh về phía anh – Nhất là với ngươi – Kẻ sở hữu Cửu Vĩ.
- Ý... Ý nàng là sao? – Naruto quay sang hướng khác.
Hinata nhếch mép cười – Ngươi... Đã biết cách sử dụng sức mạnh ấy chưa?
Anh không đáp lời.
Căn phòng vang lên tiếng thở dài của cô. Hinata nâng chén trà – Thôi không nói chuyện này nữa. Sắp tới ta cần phải đến một nơi để điều tra chuyện lần trước. Ngươi hãy cùng đi với ta.
- Điều tra chuyện lần trước? – Naruto giật mình.
- Ừm. – Hinata đứng dậy, thong thả ra hoa viên – Dù sao ta cũng chỉ còn cách tiếp tục điều tra mà thôi. – Cô đã bất lực trước việc tìm hiểu ý nghĩa của chiếc hộp Đàn Hương đó.
Có lẽ, khi điều tra đến ngọn ngành mọi chuyện, cô sẽ hiểu được ý nghĩa của nó nhanh thôi...
Bí mật của Yêu tôn...
oOo
Đêm đã buông xuống và cuộc săn bắt đầu. Trong phủ tể tướng, hai bóng đen đang lướt như bay.
Bịch!
Họ đáp xuống bên dưới phòng tể tướng.
Một cuộc đột kích quá dễ dàng.
- Này, sao nàng lại có kinh công cao cường như vậy? – Naruto nhìn sang cô với ánh mắt kinh ngạc. Ban đầu anh còn tưởng cô chẳng có võ công gì, nhưng có lẽ anh đã lầm. Thậm chí, cô còn có thể theo kịp tốc độ của anh.
- Nhiều chuyện. – Hinata nhíu mày, cô chọc một lỗ nhỏ trên cửa phòng của lão tể tướng. Tất nhiên với thần lực của cô, việc nghe ngóng động tĩnh bên trong dễ như trở bàn tay, nên cái lỗ này là dành cho gã tóc vàng.
Cô né sang một bên cho anh ghé mắt nhìn vào trong.
- Lão ta đang bàn bạc với đám thuộc hạ thân tín. – Naruto nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...