Chương 139

203 15 10
                                    

Mặc dù nam phụ không cản trở nhiều, nhưng nam chính cũng tự mình ăn giấm đủ rồi (= w =)

Mặc dù nam phụ không cản trở nhiều, nhưng nam chính cũng tự mình ăn giấm đủ rồi (= w =)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nơi đầu tiên mà anh và cô đến chính là kinh đô của Tịnh Quốc. Mặc dù Naruto vẫn còn đang bị truy lùng bởi Neji kiên quyết không nhận ngôi vị, nhưng chỉ cần hóa trang một chút, với thân thủ của hai người sẽ không có vấn đề.

Anh muốn có khoảng thời gian thật vui vẻ bên cô. Kinh thành là chốn phồn hoa náo nhiệt, sẽ có rất nhiều trò vui.

Hai người chọn một quán trọ ở trung tâm kinh đô trú chân. Vị trí quán khá tốt, có thể ngắm được lễ hội và cũng gần để đi bộ đến những quán ngon trong thành.

Tất nhiên, Naruto chỉ thuê một phòng.

- Ngươi thật đáng sợ. – Cửu Vĩ ngán ngẩm nói. Gã không nghĩ một tên trai tơ chưa biết mùi đời như Naruto lại có thể nảy ra ý định này.

- Thuật của ngươi còn đáng sợ hơn. – Anh đáp. Cái thuật biến thái có thể khiến người ta rơi vào ảo giác... Cửu Vĩ phải cô đơn bao nhiêu năm mới có thể luyện được thứ đó chứ?

- Gì hả?

Gã gầm gừ.

Vậy là hai người lại cãi nhau chí chóe.

Trong lúc bận đấu khẩu với Cửu Vĩ, Naruto đẩy cửa phòng ra. Hinata đang đọc sách bên bàn. Vừa thấy anh vào, cô ngẩn lên

- Chàng đã dặn dò xong rồi à?

Ban nãy, Naruto có nói với cô rằng muốn dặn riêng với chủ quán một vài điều.

Thật ra anh đã bao trọn dãy phòng này, để có không gian riêng bên nàng.

Nhưng tất nhiên không thể cho cô biết được. Anh bật cười, dẹp Cửu Vĩ sang một bên, tiến đến ôm lấy cô.

- Ta về với nàng rồi đây! – Mặt anh vô cùng rạng rỡ.

Hai người cùng bước ra hành làng. Quán trọ này có khuôn viên khá rộng. Trong vườn trồng nhiều hoa lan và một vài cây cảnh nhỏ. Đặc biệt có tiểu cảnh non bộ tương đối trang nhã, rất hợp ý Hinata.

Đôi mắt oải hương đặt lên dòng suối nhỏ chảy róc rách giữa những tảng non bộ trong vườn, mỉm cười

- Ta không nghĩ kinh đô lại nhiều lễ hội như vậy.

Ngay khi vừa đến đây, họ đã chứng kiến một lễ hội rất hoành tráng. Nghe nói sau lễ này, còn hai đến ba lễ hội nữa kéo dài liên tiếp nhau, vô cùng náo nhiệt.

Naruto mỉm cười

- Đó là chủ trương của ta.

Tịnh Quốc là một cường quốc thanh bình. Kể từ lúc Thượng Thư và Tể Tướng cũ nắm quyền đã khiến sự thanh bình đó biến mất. Dân chúng sống trong cảnh lầm than thời gian dài, hầu như mất đi nụ cười. Thế nên anh cùng Neji cố gắng đề ra thật nhiều lễ hội để họ có thể vui chơi.

Hinata không khỏi lắc đầu

- Chàng thật lạ. Trong cung điện của mình không tổ chức lấy một buổi dạ yến nào... Ấy vậy mà lại chuyên tâm ban bố lễ hội cho dân chúng?

- Haha... Đó là vì...

Anh chậm rãi cất lời

- Ta không vui. Tâm trí ta không thể cười nổi. Thế thì sao ta tổ chức yến tiệc cho được? Còn dân chúng thì không, họ mong chờ một thời đại yên bình vui vẻ. Ta phải làm để họ vui thôi.

Nói rồi anh quàng tay qua vai cô, kéo vào lòng

- Nhưng giờ thì... Không những dân chúng của ta vui mà ta cũng rất vui. Vậy xem như là chốn chốn đều vui rồi?

Chốn chốn đều vui?

Đôi mắt oải hương âm thầm quan sát anh. Naruto đang mỉm cười nhìn về phía xa. Trông anh thật thư thái và hạnh phúc.

Cô nhắm mắt đau đớn...

Sao cô có thể nói sự thật với anh đây?

- A, hai vị khách quan...

Tên tiểu nhị của quán trọ bỗng nhiên xuất hiện.

- Thức ăn của hai vị đã chuẩn bị xong, mời hai vị xuống sảnh dùng bữa.

Hinata ngạc nhiên

- Là chàng gọi ư?

Naruto gật đầu, nắm tay cô, vừa đi vừa cười

- Đúng vậy. Thật ra ta muốn ăn những món do nàng nấu hơn. Khi nào về rừng nho, nàng lại nấu cho ta nhé?

Hinata che miệng cười. Gật đầu. Cô đang nhớ đến vẻ mặt vui sướng của anh khi ăn những món của cô.

oOo

Bên dưới sảnh có rất nhiều thực khách. Mặc dù Naruto đã bao trọn phòng của quán nhưng anh vẫn cho phép chủ quán được buôn bán bình thường. Quán trọ này là một trong những quán ngon nổi tiếng của kinh đô, ngày thường đã rất tấp nập huống chi là dịp lễ hội như thế này.

Khi hai người từ trên lầu bước xuống, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía Hinata. So với trang phục thường ngày, cô đã ăn mặc giản dị hơn rất nhiều. Dù vậy, một đóa hoa đẹp thì có đặt ở nơi nào, trồng bằng chậu gì cũng tự ngát hương khoe sắc khiến lòng người đắm say thôi. Huống chi Hinata còn là một đóa hoa vô cùng kiều mị.

Hầu như tất cả đàn ông trong quán đều say mê nhìn cô. Điều này khiến gân trên trán hoàng đế giật giật liên hồi.

- Hai vị, chỗ này ạ.

Chủ quán hớn hở dẫn đường cho hai người – Những vị thượng khách đã mang đến cho lão khoảng tiền lớn. Chỗ ngồi này là do lão đặc biệt chuẩn bị. Một nơi gần cửa sổ, thích hợp để ngắm phố xá bên ngoài. Bên cạnh đó còn khá là riêng tư. Vị trí tốt nhất.

Dù vậy, vẫn chẳng lánh nổi những ánh mắt mê đắm kia.

- Hinata... - Hoàng đế sầm mặt ôm lấy cô, như để khẳng định quyền sở hữu cho lũ đàn ông kia thấy. Tất nhiên anh nhận lại vô số 'tên', 'đạn' bằng ánh mắt.

- Sao vậy?

Vẻ mặt không được tốt của anh khiến Hinata khó hiểu. Nhưng Naruto không nói gì, anh chậm rãi kéo ghế và ấn cô ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Nơi mà những kẻ kia không nhìn thấy được bởi lưng của anh đã che khuất tất cả.

Ngay sau đó, rất nhiều âm thanh hỗn tạp như tiếng nghiến răng, tiếng xé áo tức giận, tiếng xầm xì nguyền rủa vang lên...

- Ta nghĩ mình nên mua trọn cái quán này và cấm lũ kia bước vào đây lần nữa. – Naruto tức tối nghĩ.

Hinata nhíu mày nhìn anh thật lâu.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ