Khi ánh trăng tan dần vào màn mây huyền ảo, công việc của Hinata bắt đầu.
Vẫn tà áo tím hoa lệ. Vẫn dáng vẻ xuất thần. Đôi chân thiên nữ thoắt ẩn thoắt hiện trên những mái nhà tinh xảo của chốn cung đình, giữa ánh trăng thơ mộng.
Đôi mắt tím ngước nhìn vầng trăng. Thần lực mạnh mẽ bao quanh người cô cuồn cuộn chuyển động.
Cô đang chú tâm cảm nhận.
Kẻ đó đang ở gần đây.
Luồng sức mạnh tà ác còn vươn lại vô cùng mong manh. Chúng tản mác khắp các cung điện. Hinata từng bước từng bước lần theo dấu vết chúng nhưng vẫn vô vọng.
Yêu Tôn quả thật rất biết cách che giấu chính mình.
oOo
Thật đơn giản nếu một Long Thần như cô đồng ý trở về cùng Tịnh Đế chỉ để ngồi yên trong Tây Cung như một chú chim trong lồng. Sở dĩ cô đi theo ông là có nguyên nhân sâu xa.
Hôm đó... Cái hôm mà cô tìm thấy Tịnh Đế trong rừng Hỏa Lư, thực chất thứ sức mạnh khiến cô chấn động không phải năng lượng của Kyuta mà là sức mạnh hắc ám của Yêu Tôn.
Hinata không hiểu vì sao hắn lại để sức mạnh bùng nổ vào khoảnh khắc ấy. Nhưng cô cảm nhận được, nguồn cơn của sức mạnh tà ác đó là hoàng cung này.
Vậy nên Hinata quyết định trở về đây một chuyến để xem xét.
Từ khi đến đây, rất nhiều đêm cô đã ra sức dò tìm nó. Thế nhưng nguồn sức mạnh ấy như thể có ý nghĩ. Cứ đến lúc cô chuẩn bị lần ra là nó lại tắt ngấm. Để rồi đêm sau lại lan tràn như gió....
Hinata đáp xuống đầu tượng rồng điêu khắc trên mái cung điện trung tâm. Xiêm y của cô bay lất phất trong đêm, tạo nên vẻ đẹp ma mị huyền ảo. Đôi mắt tím ngập tràn trong ánh trăng sáng ngời, đầy mị lực.
Một cơn gió lồng lộng thổi qua, cuốn mái tóc tím bay bay. Những đóa hoa đêm rơi rụng lướt theo cơn gió điểm xuyết đầy trời, khung cảnh như mơ.
Khuôn mặt đẹp trở nên thất vọng.
Thứ yêu khí quái gở đó lại biến mất rồi.
Nhưng... Cô nhận thấy một nguồn sức mạnh cực lớn đang đứng phía sau.
Cơn gió lúc nãy... Hoàn toàn không phải do trời...
oOo
Sau lưng cô, hoàng bào thêu rồng của Đế Vương tung bay phần phật. Dáng vẻ của ngài thật uy nghiêm, mái tóc dài vờn bay trong gió và đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương ngút ngàn. Ngài đứng dưới ánh trăng, tĩnh lặng như vị thần cai quản bóng đêm.
Trên vai ngài là Cửu Vĩ thần hồ trong hình dạng rút gọn. Gã thu bé lại như một chú mèo, chín cái đuôi yêu nghiệt chỉ còn lại một mà thôi. Dù vậy vẻ nghên ngang trong đôi mắt đỏ vẫn như cũ, vừa nhìn thấy Hinata đã nhếch mép cười
- Vẫn còn lành lặn nhỉ? Long Thần.
Hinata liếc gã, cùng chủ nhân trầm mặc của gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Rồi cô khẽ nhún mình bay vút đi, chẳng buồn quan tâm hai kẻ thình lình xuất hiện đó nữa.
Cửu Vĩ tức sôi máu hét lên – Này! – Con bé đáng ghét! Bản tính xấu xí vẫn như cũ mà! Gã quay sang Naruto – Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo nó đi!
Nhưng anh chỉ đứng lặng mãi mà không di chuyển.
Gió trở nên lớn hơn.
Mùi hương trên tóc nàng theo gió cuốn về... Đầy lưu luyến và hoài niệm.
Ấy vậy mà... Anh lại không dám tiến đến...
Cửu vĩ nhíu mày – Ta biết ngươi khó xử. Nhưng ta có chuyện phải bàn với Hinata!
Thế là anh đành gói cõi lòng hỗn độn của mình lại, đuổi theo sau cô.
- HINATA!
Tiếng của Cửu Vĩ vang vọng trong tâm thức cô. Đôi chân mảnh mai dừng lại, ngước nhìn về phía xa. Vút! – Lập tức kết nối tiềm thức được thiết lập, ba người rơi vào không gian sâu thẳm.
- Cuối cùng ngươi cũng tới! – Cửu Vĩ nói. Gã biết rằng để thực hiện lời chúc phúc của Long Thần, cô sẽ đến tìm Naruto.
Hinata chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Đế Vương, rồi cô dứt khoát chuyển sự chú ý hoàn toàn sang Cửu Vĩ.
Có lẽ anh thích làm một kẻ ngoài cuộc hơn. Giữa cô và anh hiện tại cũng chỉ có hai chữ 'ngoài cuộc' là lý giải hợp tình nhất. Thế nên Hinata không để tâm đến anh nữa.
- Cửu vĩ, ta có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Cách đây không lâu có một thiên tượng kì lạ xảy ra, ngươi có biết không?
Đôi mắt đỏ khẽ thu lại. Gã im lặng một chốc rồi gật đầu. Dường như rất đắn đo.
Trông biểu hiện đó, cô đoán chắc gã đã biết được chuyện gì.
- Thiên tượng kia rất quái gở. Ta hỏi Sakura nhưng ngài ấy cũng không biết nguyên nhân. Vậy nên... – Cô nhìn gã chằm chằm – Chỉ có ngươi mới có thể giải thích cho ta mà thôi!
- Ừm... - Cửu Vĩ hết nhìn Hinata rồi lại nhìn sang khuôn mặt im lặng của Naruto. Trước đây anh có gặng hỏi gã chuyện này một lần nhưng gã nhất quyết không nói. Còn giờ... Có lẽ gã sẽ nhân cơ hội để cho hai người biết luôn.
Cửu Vĩ ngập ngừng hỏi cô – Hinata... Dạo gần đây ngươi có tu luyện pháp môn nào không?
Cô sững người – Ta cùng Sakura luyện cách khai phá long nguyên.
- Quả đúng như ta đã nghĩ! – Cửu vĩ gật gù.
Hinata liền nhướn mày nhìn gã – Rốt cuộc là chuyện gì?
Naruto cũng chăm chú quan sát Cửu Vĩ.
Trước sự tập trung cao độ của hai người, Cửu vĩ khẽ thở dài rồi chậm rãi nói
- Thiên tượng ấy trước đây đã từng xảy ra một lần. Đó là thiên tượng xảy ra khi một nguồn sức mạnh tối cao, tinh khiết được sinh ra. Chính sức mạnh ấy khiến cho vạn vật phải triều bái. Kể cả Cửu Vĩ Thần Hồ như ta cũng không thể chống lại.
Hinata hoang mang – Chẳng lẽ đó là sức mạnh của Yêu Tôn?
Cửu vĩ lắc đầu. Đôi mắt đỏ nhìn cô thật lâu – Là sức mạnh của Long huynh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...