So với Hồ Thiên và núi Xuân Viên, Rừng nho nằm ở vị trí cách xa trung tâm hơn. Thế nên dùng ngựa để di chuyển thì cũng mất đến một canh giờ. Vừa đến nơi, khung cảnh tím ngát của rừng nho vạn dặm liền hiện lên, đẹp và thơ mộng đến lạ.
Naruto thúc ngựa tiến sâu vào trong. Nơi này được bao bọc bởi kết giới của Hinata nên anh không gặp trở ngại gì. Ngôi nhà bé bé tinh xảo nằm sâu trong rừng, phải đi thêm vài dặm nữa mới đến.
- Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu?
Trên đường đi, Hinata có hỏi anh. Câu hỏi này của cô khiến Tịnh Đế rất ngạc nhiên. Anh nhướn mày.
- Chẳng lẽ nàng muốn đến nơi khác ư?
Hinata ngả đầu vào lòng anh. Cô ngẩn nhìn những chùm nho trĩu nặng trên cao
- Chẳng mấy khi được bên nhau thế này, Sakura chỉ cho ta thời gian hai tuần thôi. Chi bằng cùng du ngoạn nhân gian một chuyến? Chẳng phải chàng luôn muốn thế sao?
Naruto sững ra...
Đúng là trước đây, khi còn là Thái tử, anh luôn muốn được nắm tay cô, ngao du sơn thủy.
- Được. – Anh mỉm cười, đôi mắt ngập tràn ấm áp.
oOo
Cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi được Naruto bế xuống, Hinata liền biến đi đâu mất tăm. Để anh một mình trong phòng khách.
Ban đầu, Naruto có ý muốn đi cùng cô. Tuy nhiên đôi mắt oải hương bỗng trở nên rất lạ. Cô vội vàng đẩy anh vào trong.
- Kh... Không cần đâu! – Cô cười gượng nói.
Câu nói cùng bộ mặt ấy khiến anh chỉ biết ngẩn người, nhìn cô rời đi...
Naruto xoay xoay chén trà.
Cơ mà... Cũng lâu lắm rồi sao cô còn chưa quay lại?
Naruto lo lắng bật dậy, anh đi tìm cô quanh quẩn. Ngôi nhà tuy nhỏ thật nhưng cũng có đủ các gian. Nào là phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp... Còn có một gian riêng để đọc sách nữa... Naruto lần lượt qua các gian để tìm kiếm, vẫn không thấy bóng áo tím đâu. Cuối cùng anh dừng lại trước bếp.
Dù chưa bước vào trong, mùi thức ăn thơm lừng đã khiến bụng anh xao xuyến. Naruto tự hỏi ai đang nấu nướng ở đó? Anh dợm bước tiến vào.
Dưới căn bếp nghi ngút khói, Hinata đang tỉ mẩn trang trí một đĩa thức ăn. Trông cô vô cùng nghiêm túc, hai tay khéo léo, cẩn trọng đặt từng lát rau củ lên đĩa. Sự tập trung của cô khi ấy, so với vẻ tập trung lúc giải quyết chính sự, chẳng khác nhau là bao.
Naruto chỉ biết đứng lặng ở đó, say sưa ngắm cô làm việc.
- Phù. – Hinata đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đĩa thức ăn cũng hoàn thành. Cô vui vẻ đặt chúng lên khay, chuẩn bị mang ra. Naruto thấy cô phải tất bật như thế, liền vội vã bước đến, đỡ lấy khay thức ăn trên tay cô.
Anh mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
- Để ta giúp nàng.
Hinata rất sốc khi thấy anh đột nhiên bước vào.
- Chàng...
Naruto cười tươi hơn
- Thì ra những món này đều do nàng chuẩn bị.
Hinata cúi đầu lặng im. Đúng là trước đây cô đã nói dối anh. Làm sao lúc đó cô có thể để anh biết việc đường đường một Long Thần như cô xuống bếp chứ? Hơn nữa khi ấy...
Cô vốn không muốn anh biết tình cảm của mình.
Naruto chăm chú quan sát khuôn mặt xấu hổ của cô. Anh bê khay thức ăn bằng một tay. Tay còn lại choàng qua vai cô, ôm nhẹ. Hinata ngẩn lên nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt xanh sáng ngời, dõi về phía xa.
Có lẽ anh đang thưởng thức tư vị của hạnh phúc...
oOo
Thức ăn được bày ra bàn, hai người vui vẻ dùng bữa bên nhau. Lần này Naruto đã biết chính xác những món ăn này do ai làm, thế nên anh càng cảm thấy chúng ngon hơn nữa, bao nhiêu thức ăn Hinata gắp vào bát cho, anh đều phấn khởi chén sạch.
- Tài nghệ nấu nướng của nàng còn siêu đẳng hơn đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng của ta. – Anh nói.
Hinata mỉm cười. Đôi mắt tím ẩn sau làn sương mù mờ mịt. Cô đang nhớ đến quá khứ trước đây.
- Đó là vì có thời gian, ta phải làm việc trong nhà bếp.
Đôi đũa trong tay anh dừng giữa không trung. Naruto ngẩn người quay sang cô
- Nhà bếp? Mọi chuyện là thế nào? – Tại sao một Long Thần như cô lại phải làm việc ở nhà bếp chứ?
Hinata im lặng hồi lâu. Cô chóng cằm, hờ hững nhìn những chùm nho bên cửa sổ, giọng như từ xa xôi vẳng lại.
- Thật ra ta vốn xuất thân là một phàm nhân bình thường. Cha mẹ ta bị kẻ ác hãm hại, em gái bị bán. Chỉ còn mình ta lưu lạc, phải sống trong nhà dì với thân phận thấp hèn. Rồi một ngày bà ta cũng quyết định bán ta cho gã khác, vì không đồng ý nên ta trốn thoát và rơi xuống Hồ Thiên. Khi Sakura cứu được ta, ta đã chết rồi. Bởi ngài ấy muốn giữ chút hơi tàn này nên mới cho ta trở thành Long Thần.
Dù kể câu chuyện bi thương trong quá khứ, nhưng giọng điệu của cô lại rất bình thản. Đó là vì cô đã thoát thai hoá cốt thành thần, nhìn thấu lẽ sinh tử, khổ đau của đời người. Trong lòng không còn bi lụy nữa.
Tuy nhiên, Naruto thì không như thế.
Anh bỏ bát cơm xuống. Bất ngờ ôm chầm lấy cô. Khuôn mặt kiên nghị áp lên trán cô, Hinata có thể nghe thấy từng tiếng thở nặng nề.
Giọng anh vang lên, vừa xót xa lại vừa tự trách
- Xin lỗi vì đã không đến bên nàng sớm hơn!
- ...
Đôi mắt oải hương mở to. Tại sao chàng phải xin lỗi? Cô chậm rãi nhìn kĩ khuôn mặt anh. Bỗng phát hiện ra đôi mắt xanh tươi vui kia đang chìm trong đau xót. Hinata sững sờ, cô chạm tay lên mặt anh.
- Đó chỉ là kiếp số của ta thôi.
Kiếp số ấy không liên quan đến ai cả. Chỉ là ta phải trải qua nó trong đường đời của mình. Đó có thể coi như những nghiệp báo mà ta phải trả cho muôn kiếp trước, chỉ thế thôi.
Tại sao chàng phải đau khổ như vậy?
Naruto lặng lẽ ôm cô thật chặt. Anh không nói thêm lời nào nữa. Hai người cứ thế, bên nhau suốt đêm.
Ngoài kia, bình minh đang dần lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...