Xèo... Xèo... Xèo...
Đế Vương cau mày nhìn cột khói bốc lên từ cái hố khổng lồ vừa xuất hiện. Đó là tàn tích của vụ nổ ban nãy. Quả cầu kia đã xóa sổ cả cái tiểu cảnh sơn thủy của quán trọ cùng bộ bàn ghế Tử Đàn mà anh mới mua.
Quả cầu để lại trên sân quán một hố đất sâu hoắm, đường kính cũng tầm ba trượng. May mà quanh đó không có cây xanh, mấy cây cổ thụ của quán chủ yếu mọc gần rìa sân, thế nên vụ nổ ở khoảng giữa ấy chẳng ảnh hưởng đến chúng.
Nếu không, cây đổ, va vào mấy tòa nhà xung quanh thì rắc rối to.
- Nhanh chân đấy. – Lời khen của Long Thần theo gió vẳng lại. Ngài đang ung dung ngồi trên lang cang, mỉm cười ôn hòa. Tà áo bạc bay bay, những tia nắng đầu ngày chiếu lên đó, khiến những đường thêu tím rực sáng.
Naruto nhìn ngài chằm chằm.
- Sao vậy? – Đôi mắt tím bạc ngạc nhiên nhướn cao. Mái tóc trắng buông rũ tuấn dật. Ngài nhếch cười, răng nanh tinh tế lộ ra bên môi. Câu hồn đoạt phách.
Naruto chẳng buồn trả lời ngài, anh tra kiếm vào bao. Tấm áo choàng khoác lệch trên vai được điều chỉnh lại. Đế Vương mặc áo cẩn thận, vuốt đám tóc rũ xuống trán lên cao.
- Xem ra, sau đòn ban nãy, gã đó không định 'kiểm tra' nữa? – Anh nghĩ thầm.
Dù gì, anh cũng chẳng hiểu nổi hai từ 'kiểm tra' của gã.
Naruto tiến đến cầu thang, trở về phòng. Anh đang đau đầu nghĩ xem nên giải quyết tàn tích dưới kia như thế nào? Nhất là việc giải thích với Hinata, mà, sao gã kia còn chưa trả cô lại?
- Này, mau trả Hinata lại cho ta. – Anh lạnh lùng nói.
- Chà... - Long Thần Thượng Cổ vẫn ngồi trên lang cang, hai tay ngài mân mê ống sáo đỏ. Sau trận chiến ban nãy, 'vật cưng' của ngài hơi lấm bẩn một chút. Ngài đoán là, do số bụi cát từ vụ nổ kia.
Long Thần Thượng Cổ không thể chịu được khi 'vật cưng' bị bẩn. Dù chỉ là một hạt bụi.
Nhưng rồi, ánh bình minh đằng xa cũng nhắc nhở ngài. Vầng dương như lòng đào nhô khỏi rặng núi. Đây là thời gian ngài phải trở về, không thể nấn ná thêm được nữa.
Hai chân Long Thần Thượng Cổ nhích động. Ngài đáp xuống chỗ Đế Vương. Lúc này anh đang đứng trong sân – Bên dưới chỗ ngồi của ngài. Do ban nãy định lên phòng nhưng sực nhớ đến chuyện kia nên Đế Vương đứng lại.
Từ trên cao, Long Thần giáng xuống, lao vào người anh. Naruto giật mình lùi về sau, khuôn mặt ngài đã áp đến gần sát. Ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, bạc môi tuyệt mĩ của ngài đã chạm lên môi anh.
Bàn tay to lớn với những chiếc móng bạc nâng cằm anh lên. Những chiếc móng sắc bén vạch trên mặt anh một đường ngắn. Máu chảy ra từ đó, lập tức bốc khói xèo xèo vì khả năng chữa thương của Cửu Vĩ.
Đôi môi hai người chạm vào nhau, quyến luyến. Ánh dương nhô cao phủ lên cơ thể cả hai những tia sáng cam nhợt nhạt. Nắng nhảy nhót trên tà áo của Long Thần. Đôi mắt tím bạc nhìn sâu vào mắt anh, đáy mắt ngài tràn ngập sự cợt nhã.
- Cậu là người 'ta' yêu. – Ngài trêu chọc nói.
oOo
Thật khó để diễn tả cảm xúc của Đế Vương lúc này. Mọi chuyện thật kinh khủng.
Anh – Đang bị một gã đàn ông... HÔN? Là hôn!
Hơn nữa, gã đó còn là kẻ mà anh cực kì không thích.
Naruto vốn không có kĩ năng hôn trước đây. Cho đến khi gặp được Hinata, có được cô, khả năng của anh càng lúc càng trở nên điêu luyện. Nhưng... So với gã này...
Naruto cảm thấy buồn nôn khi chiếc lưỡi của gã cứ đảo qua đảo lại trong miệng anh.
Thật... Rùng rợn!
Sống lưng Đế Vương có một luồng khí đổ xuống. Lạnh lẽo. Rồi luồng khí ấy lại từ dưới chạy dọc lên. Nóng rực. Máu nóng đùng đùng bốc lên. Cảm giác sững sờ, rờn rợn ban đầu tan đi, thay vào đó là cơn giận ngút trời. Naruto đẩy gã tóc trắng ra, trừng mắt lùi về sau, tay không ngừng quệt miệng.
- Ha ha – Trái ngược với ánh mắt đổ lửa của anh, 'kẻ gây chuyện' chỉ bật cười.
- Gã biến thái! – Đế Vương đỏ mặt, tức giận mắng. Thực sự ý nghĩ muốn cầm kiếm lao vào gã thần dở người kia trong anh càng lúc càng quyết liệt.
Nhưng Long Thần Thượng Cổ ngoài cười và cười ra thì không nói gì nữa. Lâu rồi ngài không có trò vui như thế này.
Thật sự ngài rất thích thú. Rất thưởng thức cậu nhóc kia cùng cô bé ấy.
Ngài bắt đầu bước vào pháp trận màu bạc. Ngài phải đưa cô bé ấy trở về. Khi luồng sáng bạc sắp bao trùm lấy ngài, Naruto cuối cùng cũng quẳng chuyện ban nãy sang một bên, trầm giọng nói
- Tối mai, ta muốn một cuộc thương lượng.
Long Thần Thượng Cổ nhắm mắt cười nhẹ. Ngài cứ vậy, bước vào pháp trận.
Ánh sáng của pháp trận rực rỡ hơn bao giờ hết. Chiếu rọi cả sân vườn của quán trọ, nhấn chìm nó trong ánh sáng cao rộng. Cho đến khi vị thần áo bạc hoàn toàn bị ánh sáng vây lấy, thiếu nữ áo tím mới dần hiện ra.
- Hinata! – Naruto vội vã đỡ lấy cô. Hinata gục ngã trong vòng tay anh, khuôn mặt đẹp vẫn còn chìm trong cơn mộng.
Ánh sáng đã tàn rồi.
Đế Vương nhìn quang cảnh xung quanh.
Sân của quán trọ đã trở về như cũ, hệt như trận chiến vừa nãy chưa từng xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...