Lúc này Hồ Thiên ở Đông Lâm đang trải qua thời điểm đẹp nhất. Những cây Hỏa Lư xung quanh hồ đang nở hoa rợp trời. Từng cụm, từng cụm hoa soi xuống mặt nước trong vắt, đẹp đến nỗi khiến người ta quên mất cả hít thở.
Mấy hôm nay, Thủy Tinh Cung đang có chuyện vui. Những tinh linh dưới hồ tổ chức tiệc suốt đêm suốt ngày. Bọn chúng ăn mừng vì Long Thần đại nhân đã trở về, hơn nữa còn chiến thắng cả Yêu Tôn, khiến bọn chúng được dịp lên mặt với đám tinh linh trên núi Xuân Viên hàng xóm.
Chỉ có Sakura mới biết, vị Long Thần mà chúng đang tán tụng ngoài kia đến giờ vẫn chưa xuống giường nổi.
- Thấy chưa? Thích liều mạng lắm! Liều lắm mới dám đỡ cùng một lúc đòn của Yêu Tôn và Cửu Vĩ, trong khi thần lực chỉ còn vỏn vẹn năm thành. – Nàng chống tay, trừng mắt nhìn kẻ đang nằm một đống trên giường. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là nàng lại điên lên.
- Đúng là ngu ngốc – Thần thú ngao ngán lắc đầu.
Hinata nhăn mày – Được rồi được rồi, hai người tha cho kẻ trọng thương này đi. – Nói rồi cô hơi nhích người lên, một số vết thương trên người vẫn còn ê ẩm.
- Hừ. – Sakura nhướn mày.
Cô nhìn nàng – Cơ mà... Sao ngài còn chưa giải phong ấn cho ta?
Sakura vỗ mạnh lên chiếc vảy rồng sau lưng cô – Nhiều Chuyện!
- Kya! – Đau đến trào nước mắt. Hinata gào lên – Làm gì vậy?!
- Hừ! Ta cố tình đó! Giải phong ấn xong thì mọi vết thương sẽ lành lại, như vậy quá dễ dàng. Để hạn chế cái tính liều mạng của ngươi, phạt ngươi chịu đau vài ngày!
- Ngài đúng là độc ác! – Cô đưa tay xoa xoa cái lưng đau điếng, làu bàu. Sakura nghiến răng
- Lảm nhảm gì đó?
-... – Hinata lặng im.
Trong Thủy tinh cung này... Chẳng ai đáng sợ bằng nàng cả.
oOo
Đêm xuống, buổi tiệc của bọn tinh linh vãng hơn, Thủy Tinh Cung lấy lại vẻ trầm mặc yên tĩnh. Hinata lặng lẽ đứng trên góc tối của hành lang, quan sát thiên tượng với khuôn mặt đầy suy tư.
- Yêu Tôn vẫn còn sống đúng không? Dù ta không thấy sự bất thường nào. – Sakura bước đến.
Hinata nhìn nàng hồi lâu, sau đó cô lại nhíu mày ngước lên trời cao. Đúng là thiên tượng không có dấu hiệu đáng ngờ. Nhưng sao cô lại cứ có cảm giác khó chịu. Giống như một nguồn năng lượng hắc ám cực lớn đang không ngừng sinh sôi.
- Ta có thể cảm nhận được hắn. – Hinata nói.
- Vậy à? – Sakura cười buồn. Nụ cười của nàng khiến cô ngạc nhiên.
- Sao vậy? Chẳng phải cảm nhận các nguồn năng lượng trong trời đất là khả năng của Long Thần sao?
- Giờ chỉ có ngươi còn khả năng đó thôi. – Nàng thở hắt ra một hơi.
Hinata không hiểu rốt cuộc nàng muốn nói gì.
- Được rồi. – Sakura vỗ vai cô – Dù sao ngươi cũng phải giải quyết cho xong vụ Yêu Tôn đó, vậy nên ngày mai ta sẽ giải phong ấn cho ngươi. Nhưng trước tiên ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
- Gì?
- Lời nói của ngươi trước khi rời khỏi đây... - Nàng trầm giọng – Mong muốn bế quan luyện công đó... Ngươi còn giữ không?
Hinata chớp mắt – Đương nhiên. Giờ ta đang định bế quan ngay và luôn đây. – Cô giơ tay lên – Sức mạnh của ta vẫn chưa là gì cả, ta muốn trở nên mạnh hơn nữa.
- Được rồi. – Sakura gật đầu. Nàng quay lưng đi – Tinh thần tốt đấy, vậy thì ta sẽ dạy ngươi cách khai phá sức mạnh tiềm ẩn của Long Thần.
- Gì chứ? – Cô giật mình. Long Thần vẫn còn sức mạnh tiềm ẩn?
Khóe môi đẹp nhếch lên, Sakura nở nụ cười bí ẩn
- Mai ngươi sẽ biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...