Khi làm việc, thời gian luôn trôi qua rề rà hệt như chú rùa bò lên đỉnh đồi. Còn khi vui chơi thì... Chú rùa ấy bỗng dưng hóa thành thỏ, lao đi vun vút trên cánh đồng hoa phẳng lì, ngắn ngủi.
Hinata thật luyến tiếc thời gian.
Lúc này cô đang ngồi ngoài sân vườn. Lại thêm một buổi sáng nữa đến. Đế Vương như thường lệ đang tập trung vào công việc của mình. Ánh kiếm cuốn lấy nắng sớm, hắt lên thân cây, tạo nên những bóng sáng tinh tế.
Những ngón tay nhỏ nhắn nghịch nghịch chén trà. Cạnh bên tách trà ấy, đĩa điểm tâm tuyệt đẹp chỉ còn lại vài chiếc bánh chổng chơ. Đôi mắt oải hương liếc sang chỗ ngồi của anh. Đĩa điểm tâm bên ấy vẫn còn đầy nguyên, Đế Vương lúc nào cũng vậy, khi luyện kiếm xong thì mới dùng bữa sáng.
- Hửm? – Đang thư thái suy nghĩ như vậy thì cô bỗng nghe thấy âm thanh đáng ngờ.
Bàn tay đặt trên bàn vô thức nắm lại. Long Thần khẽ liếc mắt về phía sau. Những lọn tóc tím sẫm tung bay.
Đằng xa, Đế Vương cũng đột ngột dừng kiếm.
Naruto ngẩn đầu nhìn lên. Trên cao, những tán cây xào xạc không ngừng. Trời nổi gió lớn, tia nắng chiếu xuống bị tán cây dao động hắt tán xạ. Tạo nên cảm giác bất an. Anh im lặng lắng nghe âm thanh xung quanh. Từng chuyển động nhỏ nhất đều được Đế Vương dò xét thu vào. Kể cả những nguồn năng lượng mong manh nhất cũng không thể qua khỏi mắt anh.
Khuôn mặt Naruto dần dần, dần dần trở nên cảnh giác.
Trong lúc Đế Vương tập trung dò tìm vấn đề. Hinata bỗng thở dài. Sau tiếng thở của cô, thân hình cao lớn đằng xa đột nhiên chuyển động. Naruto siết chặt kiếm, phóng vút lên thân cây trên cao. Tiếp tục di chuyển qua những cành cây khác rồi phi khỏi quán trọ.
Đến khi bóng Đế Vương khuất hẳn, đôi mắt tím biếc của Long Thần mới lặng lẽ cụp xuống. Sâu trong ánh mắt hiện lên nỗi day dứt vô vàn.
...
Ban nãy khi đang luyện kiếm, Naruto bỗng nhiên nghe thấy một chuyển động lạ. Thứ âm thanh hỗn tạp. Bao gồm tiếng thở và tiếng bước chân. Vậy nên Đế Vương mới dừng kiếm, thôi không luyện tập nữa. Anh muốn dò xét xem, kẻ nào đang theo dõi mình.
Đối với một người quen hành tẩu giang hồ như anh, việc gặp một hai kẻ thù không phải chuyện lạ. Thời trai trẻ, trong vô số lần rong chơi cùng hội bạn, anh cũng không tránh được việc gây thù chuốc oán bên ngoài. Rồi khi thống lĩnh ba quân, trên chiến trận cũng gây ra thương đau vô số... Chưa kể đến việc bản thân lại là Hoàng Đế của Tịnh Quốc nữa. Vì vậy, anh cũng sớm quen với việc bị theo dõi hay ám sát thường xuyên.
Thế nên đối với Đế Vương, việc cảnh giác là không bao giờ thừa, không bao giờ ngơi nghỉ.
Tuy nhiên... Rõ ràng khi định thần lắng nghe lại, anh đã không còn phát giác ra tiếng động kỳ lạ đó nữa.
Vậy mà chỉ mới chớp mắt thôi, anh lại cảm nhận được một nguồn năng lượng cực lớn, từ trên ngọn cây trong sân quán trọ lao vút ra ngoài.
Thứ năng lượng ấy khác hoàn toàn với năng lượng của những chuyển động mà anh phát giác trước đó. Nó cao lớn và sâu rộng. Chắc chắn không phải năng lượng tỏa ra từ những kẻ tầm thường. Vậy nên Đế Vương tức tốc đuổi theo. Anh sợ nếu không giải quyết dứt điểm việc này thì chuyến hành trình của hai người sẽ gặp rắc rối.
Anh không muốn thời gian vui vẻ này bị phá hỏng.
Đôi chân của anh thoăn thoắt lướt trên những mái nhà cong vút. Naruto mải miết đuổi theo chủ nhân của nguồn năng lượng to lớn kia. Anh đang cảm nhận được hắn. Kẻ đó sở hữu kinh công rất siêu việt. Naruto cảm thấy hướng chuyển động của hắn cứ thay đổi liên tục hệt như sấm sét vậy. Thật khó mà nắm bắt.
Naruto bất chợt nhắm mắt lại. Nguồn sức mạnh ẩn giấu trong người dần dần được khơi thông. Sức mạnh Cửu Vĩ lan tỏa khắp toàn thân. Anh sẽ sử dụng tốc độ cao nhất để bắt hắn.
Thế nhưng, năng lượng đang lên được giữa chừng thì tắt lịm. Cửu Vĩ thu lại tất cả năng lượng mà anh vừa vận lên. Điều này khiến Naruto tức giận.
- Người làm cái gì vậy? – Anh hỏi.
- Ngươi định làm gì? – Dù gã vừa mới làm một chuyện tày trời nhưng giọng điệu vẫn không hề biến đổi. Rất bình thản và từ tốn vấn ngược lại anh.
Naruto thật tức đến chết, anh nhíu mày, gầm gừ - Bắt kẻ khả nghi!
Thế nhưng, trái ngược với sự nôn nóng và giận dữ của anh. Cửu Vĩ Thần Hồ chỉ chầm chậm xua tay. Gã thở dài, quay đầu nhìn về quán trọ phía xa
- Ngươi bị lừa rồi, mau quay về đi.
oOo
Đế vương đi không bao lâu, trên mái ngói của quán trọ bắt đầu vang lên tiếng cười. Hinata nhếch mép lắng nghe tiếng cười ấy, bàn tay thon dài chậm rãi xoay xoay chén trà. Bộ dáng của Long Thần vô cùng tư lự trầm ổn. Hoàn toàn không có chút xao động nào.
Vút vút vút!
Từ trên cao, bốn bóng đen đáp xuống. Họ đứng xung quanh Hinata, ai cũng nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt họ tràn đầy cảnh giác.
Mâu quang tím sẫm của Long Thần từ tốn lướt qua từng khuôn mặt. Chậc... Hôm nay cô có nhiều khách đến thăm thật. Toàn là nhân vật trọng đại của triều đình cơ đấy. Nào là tướng quân, nào là đệ nhất thị vệ, lại còn có cả tể tướng đương triều nữa... Thật vinh hạnh.
Đôi mắt lạnh lẽo của cô dừng lại trên khuôn mặt lãnh đạm của Shikamaru. Vị tể tưởng trẻ cũng đang dò xét nhìn cô. Dù hắn đã thay thường phục, nhưng sự âm trầm lạnh lẽo của vị đại thần quyền lực bậc nhất vẫn lấn át người khác.
Sau một hồi gườm nhau không nói. Shikamaru cuối cùng cũng lên tiếng trước. Hắn chấp tay hướng về phía cô. Làm động tác đa tạ, môi cười khẩy
- Ban nãy cũng nhờ Long Thần che giấu hộ. Nếu không chúng ta đã bị bệ hạ phát hiện rồi.
Hinata không nói gì. Cô không có thói quen đáp lại mấy lời lố bịch. Khuôn mặt khuynh thành quay đi. Long Thần nâng chén trà lên, thong thả uống cạn.
Đứng cạnh Shikamaru, Lee không thể bình tĩnh được khi chứng kiến thái độ đó của cô. Chân hắn nhích động. Chực lao đến chỗ Long Thần. May mà tể tướng nhanh nhạy giữ hắn kịp.
Shikamaru bắn về phía Lee tia nhìn trấn an. Hắn lắc đầu. Vì sự ngăn lại của người bằng hữu nên Lee mới phải nuốt vào trong. Dù vậy, đôi mắt vẫn rực lửa khi chiếu sang Long Thần.
Trong lúc Shikamaru ngăn Lee lại, Sai – Người luôn trầm ổn và lãnh đạm nhất nhóm bắt đầu lên tiếng. Vẫn với thái độ vô cảm thường thấy, vẫn là những lời lạnh lùng tựa vô tình, tựa cố ý xoáy vào lòng người khác. Hắn mỉm cười
- Xin Long Thần buông tha cho bệ hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...