Phiên ngoại 2: Kẻ tự tại - Phần 3

108 10 0
                                    

Đúng như dự đoán của Lee, sau chỉ lệnh ban hôn ấy, nhị hoàng tử đi đâu cũng bị trêu chọc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đúng như dự đoán của Lee, sau chỉ lệnh ban hôn ấy, nhị hoàng tử đi đâu cũng bị trêu chọc.

Đã vậy, khi chàng về Đông Cung, hoàng đệ duy nhất cũng không buông tha. Suốt ngày cậu cứ bám theo chàng, lèo nhèo hết 'thê tử bé' này đến 'tân nương tí' nọ, khiến chàng vô cùng đau đầu.

Xem chừng với Naruto, việc có cớ trêu chàng là một việc rất thú vị. Vậy nên thằng nhóc không bao giờ thôi.

Neji ban đầu cũng có chút khó xử, nhưng rồi dần dần cũng quen.

Cuối cùng, thời gian cũng dần trôi qua. Sự việc ngày một chìm vào quên lãng. Đến khi Naruto lên chín, thằng bé mới không còn trêu chàng nữa.

Tuy vậy, nó lại có trò vui mới.

Năm lên chín, phụ hoàng không còn bắt Naruto học tập nhiều nữa, thay vào đó muốn cậu theo Neji học hỏi chính sự.

Quyết định này của Tịnh Đế thật sai lầm.

Kể từ đó, hầu như Naruto không còn ở trong Đông Cung. Cậu chính thức lấy lại tự do của mình, theo đám Shikamaru quậy phá khắp nơi.

Neji căn bản không thể gò ép Naruto nổi. Bởi chàng rất thương hoàng đệ này.

Vào một ngày đầu xuân...

- Oa mệt quá! – Naruto vừa cùng đám bạn đi săn về. Trên người toàn là bụi đất. Vậy nên cậu quyết định trở về Đông Cung, sau khi thay áo sạch sẽ rồi lại trốn ra ngoài, du ngoạn tiếp.

Khi đi qua hoa đình, cậu có nhìn thấy Neji. Đôi mắt xanh nhướn lên.

- Huynh ấy không xử lí chính sự à? – Cậu ngạc nhiên.

- Hoàng huynh! – Sau cùng, Naruto cũng quyết định tiến lại chỗ chàng. Neji đang thưởng trà, thấy cậu đến, khuôn mặt điềm đạm dãn ra. Chàng ôn hòa cười.

- Đệ về rồi?

Naruto ngồi xuống, rót một chén trà nóng rồi chậm rãi uống. Một cơn gió khẽ lướt qua, cuốn những cánh hoa vàng bay lả tả. Neji chăm chú nhìn những cánh hoa ấy.

- Sao hôm nay trông huynh vui vẻ vậy? – Naruto liếc sang chàng. Cậu chưa từng thấy hoàng huynh thong thả như vậy. Huynh ấy lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Vầng trán luôn có chút gì u ám. Vậy mà hôm nay còn có thời gian ra đây thưởng trà.

Neji không nói, chỉ lặng lẽ cười.

Thái độ đó càng khiến Naruto khó chịu hơn. Đã bảo mà, cậu là người không có kiên nhẫn!

- Mau nói đi. – Đôi mắt xanh áp sát vào khuôn mặt của nhị hoàng tử. Khiến Neji giật mình.

Một khi cậu đã muốn biết chuyện gì thì nhất định sẽ truy cứu đến cùng.

Thái độ của hoàng đệ khiến Neji ngoài thở dài ra cũng không biết làm gì. Chàng biết quá rõ cái tính cố chấp ấy mà. Thế nên nhị hoàng tử chỉ đành rót thêm chén trà nữa, vừa thưởng trà vừa khẽ khàng nói – Giọng chàng có chút xấu hổ.

- Ta đã gặp nàng ấy rồi.

Câu trả lời ấy và bộ dạng đó của chàng khiến quai hàm Naruto rớt xuống.

C... Có nhìn lầm không???

Hoàng huynh – Nhị hoàng tử Neji – Kẻ lạnh lùng chỉ biết chính sự đáng sợ - Vừa mới XẤU HỔ?

Naruto cảm thấy toàn thân rét căm căm.

Cậu không ngừng rùng mình.

- Đệ có cần thái quá vậy không? – Neji bực bội nói.

Naruto nghe vậy, cố gắng trấn tĩnh chính mình. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới bình tâm lại. Dù vậy tay vẫn còn run, cậu quay sang ngờ vực hỏi Neji

- Nàng là ai? 'Tân nương tí' ấy à?

Neji gật đầu.

oOo

Hành động đó của nhị hoàng tử thực sự khiến cậu sững sờ. Thế rồi trong sự ngạc nhiên đó, cậu lắng nghe nhị hoàng tử kể hết mọi chuyện, về việc vì sao chàng lại đến gặp vị hôn thê nhỏ tuổi của mình.

- Bây giờ nàng đã lên bảy rồi. – Neji ôn tồn nói. – Mẫu hậu muốn ta đến gặp nàng.

- Ừ. – Naruto gật gù. Chuyện này cậu đã tận mắt chứng kiến. Ngọc Lộ phu nhân thật sự rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Luôn tìm cách thúc ép hoàng huynh, mong huynh ấy và cô bé kia sớm về với nhau.

- Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ quan tâm đến nàng. – Neji nhìn xa xăm, buồn bã nói.

Đúng vậy, mặc dù được ban hôn cũng đã hai năm, nhưng Neji căn bản không coi trọng hôn ước này.

Naruto cũng thường thấy chàng lảng tránh khi có ai nhắc đến hôn ước.

- Thế thì điều diệu kì nào đã khiến huynh đến đó vậy?

Nhị hoàng tử nhìn sang cậu, thở dài – Mấy hôm trước nàng có đến hoàng cung. Khi ấy ta đang đọc sách ở Tàng Kinh Các.

- Hai người đã chạm mặt à? – Nghe hệt như mấy câu chuyện chán ngắt mà Sai hay kể vậy. Tên đó suốt ngày đọc ba mấy cuốn sách nhảm nhí. Đã vậy còn thường bắt cậu ngồi nghe hắn kể.

- Không. – Neji chậm rãi thưởng trà – Ta đọc sách bên trong còn nàng chỉ tham quan bên ngoài. Chưa hề chạm mặt.

- Sau đó? – Naruto bỗng cảm thấy buồn ngủ. Mắt bắt đầu díp lại. Thành thật, cứ mỗi lần nghe mấy thể loại này là cậu chỉ thấy chán.

Nhưng Neji không nói nữa. Chàng đang chìm vào không gian hồi tưởng riêng. Dù không nhìn thấy mặt nhưng giọng nói ấy khiến chàng rất thích. Hóa ra, đó là giọng nương tử tương lai của chàng. Mềm mại, dịu dàng... Như tiếng đàn cầm vậy.

Vì thế, chàng quyết định sẽ đến gặp người đó một lần.

- Xem ra huynh đã hài lòng với hôn ước này? – Naruto nói. Trông vẻ mặt hạnh phúc, êm dịu kia thì cậu đoán chắc hoàng huynh không phản đối gì rồi. Vậy là tân nương tí kia đích thực sẽ trở thành hoàng tỷ của cậu?

Hoàng tỷ là cô bé kém mình đến hai tuổi... Khôi hài thật.

Thế rồi không đợi Neji trả lời, cậu bắt đầu đứng dậy. Hơ... Chuyện của mấy người này cậu không quan tâm, phải nhanh tắm rửa rồi còn đi nghịch nữa.

Xem nào, tối nay sẽ quậy ở đâu đây?

Naruto vừa nghĩ vừa hớn hở rời khỏi hoa đình. Câu chuyện mà cậu vừa nghe trước đó chớp mắt đã quên sạch.

Chỉ còn Neji lặng lẽ dõi theo cái đầu vàng càng lúc càng khuất.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ