Chương 29

300 26 7
                                    

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? - Hinata tự hỏi bản thân hàng ngàn lần, vừa day trán vừa nhìn những kẻ trước mặt. Cô cảm thấy máu huyết trong người như đông lại, không thể lưu chuyển nổi.

Trước mặt cô là bốn gã thanh niên tràn ngập suy nghĩ - Bạn của tên đần tóc vàng.

Bên cạnh cô, Naruto hớn hở gắp thức ăn. Bao nhiêu món ngon trên bàn đều được trút hết vào bát cô, trong khi cô vẫn đang đứng hình. Cô không còn cảm giác gì nữa, tai ù đi mất rồi...

Tại sao? Tại sao tình huống này lại xảy ra? Tại sao cô lại ngồi cùng bàn với những kẻ này?

Chính Hinata cũng không hiểu nổi.

Khi gã tóc vàng kết thúc xong câu nói sởn da gà đó, cô lập tức bị kéo đến đây. Tự dưng bị đẩy vào tửu lầu này, rồi còn bị bọn họ vây quanh... Làm sao cô có thể ẩn vào kết giới chứ?

Nếu không phải trước khi rời khỏi Thủy Tinh Cung, Sakura đã đặt một phong ấn lên người cô, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ hại thế này.

Giờ phải giải quyết thế nào đây?

- Món này ngon lắm! Thức ăn ở đây là nhất! Nàng hãy ăn nhiều vào! – Naruto phấn khởi nói. Anh gắp thức ăn cho cô nhiều đến mức chúng đầy ụ lên như một ngọn núi nhỏ. Thấy vậy, Shikamaru càu mày nhắc

- Tên đần kia... Gắp vừa phải thôi. Nhiều thế sao nàng ấy dùng hết được?

Naruto nhìn sang bát cơm của cô

- Phải ha.

- Tốt nhất cậu nên gắp cho mình đi - Sai cười.

Lee nhìn chằm chằm vào Hinata với đôi mắt sáng ngời

- Nàng là người mà tối qua Naruto gặp? Thật xinh đẹp!

- Khi nghe Naruto nói về nàng, bọn ta cứ ngỡ cậu ấy gặp ma - Shikamaru thêm vào.

- Cậu ấy cứ mất hồn suốt, chắc là tương tư nàng lắm đây. - Sai nhếch mép. Hắn có biệt tài tiết lộ chuyện thầm kín của người khác bằng vẻ mặt tỉnh ráo.

Naruto giật thót, đỏ mặt hét lên

- Sai! Đừng nói nữa!

Đáp lại, Sai mỉm cười bình thản, nhún vai. Hinata vẫn giữ nguyên thái độ im lặng từ đầu đến giờ. Đôi mắt oải hương quan sát từng người với cái nhìn lạnh lẽo. Cô không có hứng thú tham gia vào cuộc trò chuyện vớ vẩn này.

oOo​

- Haha, mọi người tụ họp ở đây à?

Bỗng nhiên sau lưng vang tiếng nói. Nhờ sự chuyển động của không khí, Hinata có thể biết được người đang đến là ai. Thần sắc cô càng trở nên lạnh lùng hơn, đôi mày đẹp nhíu lại. Thật sự rất muốn rời khỏi chỗ này.

Sau lưng họ xuất hiện một nam nhân với đoàn tùy tùng hùng hậu. Người này có đôi mắt xanh và mái tóc trắng xoăn dài. Ngũ quang anh tuấn quý tộc.

Sự xuất hiện của gã khiến khuôn mặt những người khác trở nên khó tả vô cùng. Từ Shikamaru, Sai đến Lee đều nhíu mày, Chouji vốn đang bận ăn nên chẳng buồn để ý. Chỉ riêng mỗi Naruto là vẫn vui vẻ, gật đầu cười

- Chào huynh!

- Chào. - Gã tóc trắng cười mỉm. Sau lưng gã là hàng loạt những quý tộc vương tôn đang đứng đợi. Thấy vậy, Shikamaru không khỏi cười khẩy

- Đại hoàng tử đang mở tiệc ạ? - Ánh mắt anh lướt qua những gương mặt đằng sau - Toàn là quý tộc lớn của kinh thành nhỉ?

- Ồ... - Gã bật cười - Ta chỉ tổ chức tiệc gia đình thôi.

- Gia đình? - Sai vừa gắp thức ăn vào bát vừa cười lạnh lùng - Có lẽ tất thảy quý tộc lớn của Tịnh quốc đều là gia đình của ngài cả rồi.

- Haha - Gã cười lớn, không nói gì. Lúc này, gã bắt đầu chú ý đến Hinata. Hai mắt gã sáng lên khi nhìn thấy nhan sắc mị hoặc cùng tư phong lạnh lùng của cô. Gã thất thần vài giây rồi mỉm cười vô cùng lịch thiệp

- Đây là tiểu thư nhà nào? Nàng như một đóa phù dung đang nở rộ trong sương sớm vậy, liệu ta có diễm phúc được biết mỹ danh của nàng?

Đôi mắt tím sắc lạnh bắt đầu lóe lên sát khí.

Không gian xung quanh bỗng nhiên lạnh như băng.

Nhưng trước khi cô kịp làm gì, gã tóc trắng đã bị một lực cực mạnh hất ra xa. Naruto trừng mắt nhìn bóng dáng đang lùi về phía sau, tức giận nói

- Đừng đến gần nàng ấy!

oOo​

Tất cả mọi người đều bàng hoàng.

Vẻ mặt gã tóc trắng trộn lẫn giữa tức giận và kiềm chế.

Ánh mắt Naruto lại cực kì uy hiếp.

Riêng cô là vẫn lạnh lùng, thản nhiên ngắm phong cảnh bên ngoài.

- Ngươi! - Sau vài bước lùi, gã tóc trắng rốt cuộc cũng tự đứng vững được, vừa ôm lồng ngực đau ê ẩm vừa trừng mắt nhìn anh.

Vẫn với ánh mắt không đổi, anh ngẩn mặt lên, dứt khoát

- Đừng đến gần nàng ấy nữa!

Lời nói cùng vẻ mặt kiên quyết đó như thể tuyên bố với tất thảy mọi người rằng cô là của anh, cấm bất kì ai bén mảng đến gần cô.

Sắc mặt đại hoàng tử đen kịt, gã nghiến răng. Chưa bao giờ gã tức giận thế này. Thấy gã trở nên mất bình tĩnh, kẻ hầu cận tâm phúc liền vội vàng đến gần khuyên nhủ

- Hoàng tử! Mong người hạ hỏa. Tại nơi này đừng đối đầu với hắn, nếu không đại sự sẽ hỏng hết!

Lồng ngực căng lên rồi lại từ từ, từ từ hạ xuống, gã gầm gừ

- Ta biết.

Tên thuộc hạ cúi đầu - Vậy xin người rời khỏi chỗ này.

- Hừ! - Gã liếc Naruto một cái thật dài rồi phẩy mạnh tay áo bỏ đi.

Đám tùy tùng cũng nhanh chóng rời khỏi.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ