Như mọi ngày, Saya lại đến phòng Thái tử. Khi chân đặt lên bậc thềm trước cửa phòng, cô không nén được, thở dài ảo não.
Saya nhìn bát tổ yến trên tay.
Chắc là... Lại đổ đi như cũ thôi... Thái tử nhất định chẳng buồn quan tâm cô nữa...
Gần đầy, sự tự tin luôn ngự trị trong cô đang dần tàn lụi. Có lẽ là từ lúc cô đến phòng người đó. Ban đầu Saya chỉ nghĩ Thái tử say mê cô ta vì nhan sắc, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ngoài cô ta ra, mắt ngài sẽ chẳng chứa nổi ai khác nữa...
Nếu là cô, có được một người con gái như vậy bên cạnh, cô cũng sẽ say đắm như ngài.
Duy chỉ có một điều, Saya không hiểu vì sao người đó lại rời bỏ Đông Cung.
- Hay cô ấy có tình nhân bên ngoài? – Cũng có thể cô ta không yêu Thái tử chăng? Suy nghĩ này vừa nảy lên, Saya lại tự mình dập tắt. Trời, điên hả? Thái tử là nam nhân phong độ nhất Tịnh Quốc này, đó là còn chưa nói đến địa vị cao quý... Có nữ nhân nào không mong muốn sa vào vòng tay chàng?
Chắc là có uẩn khúc gì đây...
Vừa nghĩ, Saya vừa gõ cửa. Bên trong vẫn lặng im, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói những lời mà mỗi ngày đều nói.
Cạch!
Cửa phòng mở ra.
Saya mắt tròn mắt dẹt, đứng như trời trồng nhìn vị phu quân chưa từng gặp đang sừng sững trước mặt.
Lời của cô bị tắt dưới cổ họng.
- T... Thái tử! – Cô kinh ngạc tột độ.
- Hừ, đợi mãi nàng mới đến. – Naruto hất đám tóc xã lòa xòa trên trán. Suốt thời gian qua tóc anh dài ra rất nhiều. Mái tóc vàng bồng bềnh trong làn gió, đôi mắt xanh trầm tư. Từ người anh toát lên khí chất lấn át mà trước đây không hề có.
Trải qua nỗi đau tình, có lẽ ai cũng trưởng thành như thế.
Anh nhìn sang cô gái chết đứng bên cạnh, chau mày – Trên tay nàng là thứ gì vậy?
Saya điếng người, ấp úng hết nhìn bát tổ yến rồi lại nhìn đôi mắt xanh
- T... T... Tổ yến ạ!
- Hay lắm. – Naruto cười nhẹ rồi bắt lấy bát tổ yến húp sùm sụp. Gã Cửu vĩ cứ ca thán suốt nên anh phải nạp năng lượng ngay thôi. Chỉ với một nốt nhạc anh đã trả lại cái bát không, thật sự cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn.
- Này, bảo đám tỳ nữ chuẩn bị thức ăn cho ta. – Anh nói với cô.
Saya sững sờ. Cô không tin được những gì vừa diễn ra. Thấy cô cứ đứng trơ như tượng, Naruto bực mình – Sao còn đứng đó?
- H... Hớ! – Saya hoàn hồn, vội vàng nhún mình rồi lui đi. Cô sốc đến nỗi quên mất việc chỉ cần ra lệnh cho a hoàn bên cạnh là được.
Cô đi rồi chỉ còn mình anh đứng trước phòng. Naruto liếc nhìn đám lính canh.
- Này. – Anh vẫy một tên lính. Hắn liền lon ton chạy lại. Naruto nói khẽ vào tai hắn.
- Hãy truyền đến phụ hoàng quyết định của ta...
oOo
- Naruto! – Neji vội vã chạy đến hoa đình trong hồ sen. Vừa nghe tin anh chịu ra khỏi phòng là chàng tức tốc đi ngay. Nhưng mới đến nơi, cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt chàng.
Naruto ngồi ngấu nghiến trước một bàn chất đầy thức ăn. Phía sau anh là một hàng dài cung nữ đang bê thức ăn tới, Thái tử phi thì chỉ biết lúng túng đứng bên cạnh.
Neji sốc đến nỗi không thốt nên lời.
- Chào! Hoàng huynh! – Naruto giơ đũa lên mỉm cười xán lạn. Vai áo Neji suýt nữa tuột hẳn xuống.
- Chẳng phải đệ đang trong giai đoạn lâm li bi đát nhất à? - Chàng lau nhẹ mồ hôi, ngồi xuống đối diện anh. Naruto vừa liên tục múa đũa vừa thản nhiên nói
- Giờ đệ nghĩ thông suốt rồi.
Neji cực kì nghi ngờ câu nói này.
Thấy vẻ mặt chàng trở nên hoài nghi, Naruto thoáng im lặng. Rồi bất ngờ anh kéo tay Saya thật mạnh khiến cô ngã lên đùi mình.
- Á! – Saya hét lên.
- Hừ! – Naruto giữ chặt eo cô, khuôn mặt anh áp sát vào đôi má đỏ bừng.
- Đệ sẽ làm những điều phụ hoàng mong muốn.
oOo
Neji khựng người.
Đôi mắt bạc dần nhuốm phẫn nộ.
- Naruto! – Chàng gằn giọng. Cảm giác ngọn lửa nhỏ vẫn luôn âm ỉ trong lòng bấy lâu chợt phun trào. Chàng bật dậy, trừng trừng nhìn anh.
Naruto không hề sợ hãi, thẳng thắn nhìn vào mắt chàng.
Bầu không trở nên căng thẳng tột độ.
- Á... Hai vị điện hạ... Xin đừng... - Saya không biết phải can ngăn thế nào. Hai người đàn ông quyền lực nhất vương triều đang lườm nhau dữ dội. Đừng nói là xen vào, ngay cả cô cũng bị thiêu cháy bởi hai ánh mắt rực lửa đó.
Hoa đình im phăng phắc tưởng như chim cũng ngừng hót.
Hoàn toàn lặng yên.
Bộp!
Neji kéo cổ áo Naruto lên.
Chàng mỉm cười – Chúc mừng.
Phụtttt
Đâu đó có tiếng người sặc nước...
Toàn thể bàn dân thiên hạ đều trố mắt nhìn Neji.
Bốp! – Chàng vỗ vào ngực Naruto một cái thật mạnh – Thằng nhóc này! Ta cứ chờ đệ nói vậy suốt!
- Oách! – Naruto bị đánh mạnh đến mức thức ăn suýt trào khỏi miệng.
- Vì đệ cố chấp mãi nên bao công việc đổ hết lên vai ta! Giờ thì tốt rồi! – Vẻ mặt Neji trông rất nhẹ nhõm, chàng xách cổ áo Naruto kéo đi – Mau đi làm việc thôi!
Naruto gào lên – Huynh làm gì vậy?! Đệ còn chưa ăn xong!
Neji xua tay – Không sao, ta cho phép đệ mang chút điểm tâm theo.
Nói rồi không đợi anh chàng tóc vàng trân trối gì, chàng thô bạo lôi Thái tử đi trước sự hãi hùng của Saya và đồng thể a hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...