Chương 145

163 12 0
                                    

Khi Hinata thức giấc, Đế Vương cũng đã luyện kiếm xong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Hinata thức giấc, Đế Vương cũng đã luyện kiếm xong. Tên tiểu nhị cùng chủ quán của hắn cũng mang bộ bàn ghế Tử Đàn về. Với yêu cầu của Naruto, họ đặt bộ bàn ghế trong sân vườn.

Từ trên lầu, cô hướng mắt nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Cạnh bên tiểu cảnh sơn thủy thanh tao, Đế Vương đang ngồi trên bàn thưởng trà. Buổi sớm cũng được dọn lên tự lúc nào. Điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Hinata vươn vai, đôi mắt oải hương ngước nhìn trời cao tươi đẹp bên trên. Cảm thấy nắng sớm đang tràn vào lòng. Đêm qua cô ngủ thật ngon, thật dễ chịu.

Lâu rồi cô không có giấc ngủ nào êm ái đến vậy.

- Hinata! – Đang vui sướng đón chào ngày mới thì có tiếng anh gọi. Cô hé mắt nhìn, đã thấy Đế Vương tươi cười giơ chén trà lên, vẫy vẫy gọi mình.

- Ha ha – Vẻ mặt đáng yêu đó của anh thật khiến cô không kìm được bật cười. Khung cảnh này... Thật an yên biết bao. Hinata nhanh chóng bước xuống cầu thang, cùng anh thưởng trà sớm.

- Chàng sai người chuẩn bị sao? – Cô nói, tay vuốt ve lên mặt gỗ mềm mượt, thơm nồng. Tử Đàn – Thứ vật liệu quý giá... Quả là cống phẩm của Đế Vương. Thế nên dù đi đâu, anh đều không thể rời xa nó.

Naruto gật đầu. Rót chén trà nóng rồi đặt xuống chỗ cô. Hinata ôm lấy chén trà, ủ ấm hai tay. Buổi sáng thật dễ chịu. Nắng đang chiếu xuyên qua tán lá, rải lên khu vườn những hạt vàng hấp háy. Trông thật thích mắt.

Đế vương êm đềm quan sát khuôn mặt thoải mái, thư thả đó của cô. Hình như từ lúc quen biết cô đến giờ, anh chưa từng thấy cô như vậy.

- Chàng có kế hoạch gì không? – Đột nhiên cô hỏi. Mắt vẫn đặt lên chén trà.

Naruto mỉm cười – Ta định hai hôm nữa sẽ di chuyển đến Dự Quốc.

- Dự Quốc sao? Ta nghe nói phong tục ở đó rất phóng khoáng. – Cô vẫn còn nhớ bộ trang phục trước đây. Bộ áo đó là cống phẩm của Dự Quốc. Hoa văn rất độc đáo, trang sức lại tinh xảo. Cô rất thích hàng thủ công của nước này.

- Đúng vậy. – Đế Vương rót thêm một chén trà nữa, mắt dõi về phía xa. Hồi còn thống lĩnh quân đội, có lần anh phải đến Dự Quốc làm nhiệm vụ. Rượu ở đó rất ngon. Thức ăn cũng khá ổn. Dù kinh tế không phát triển như Tịnh Quốc nhưng đời sống người dân rất vui vẻ, giản dị.

- Ta rất mong chờ. – Hinata nhoẻn cười. Nụ cười của cô tươi tắn như hoa xuân vậy. Đó là nụ cười chân thật và an nhiên. Chính Hinata cũng không nghĩ rằng mình có thể cười như thế.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ