Chương 174

125 10 0
                                    

Trận chiến giữa Konohamaru và Tao ngày càng quyết liệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trận chiến giữa Konohamaru và Tao ngày càng quyết liệt. Hai người không còn chú ý đến phía Hinata nữa mà tập trung chiến đấu. Konohamaru hăng say lao vào Tao đến nỗi quên cả nhiệm vụ. Cậu vẫn chưa thoát khỏi sự hiếu thắng của tuổi thiếu niên.

- Ngăn hắn lại đi. – Hinata nói với đội phó Hoang Hà đệ nhị - Đưa hắn đến gặp ta.

- Vâng. – Đội phó cúi đầu cung kính. Anh ta lấy trong người ra mấy viên bi thép. Kích thước của chúng khoảng bằng đầu ngón tay giữa. 'Vút!' Anh ta phóng số bi ấy về phía Konohamaru.

Những viên bị tròn, nhỏ có tốc độ cực nhanh. Chúng cùng lúc bắn về phía thiếu niên khoác áo choàng đen. Những viên bi ấy không nhắm vào người cậu, thay vào đó, chúng chuẩn xác va vào nhị khúc côn.

Ngay khoảnh khắc lớp vỏ bên ngoài của bi thép chạm vào vũ khí của Konohamaru, viên bi ấy lập tức như được khởi động. Nó bung ra, từ trong ruột xuất hiện một tấm lưới thép to bằng lòng bàn tay, nhanh như cắt bám chặt lấy nhị khúc côn như nhền nhện vồ mồi.

Xẹt! xẹt! – Tấm lưới ấy phát ra tia điện, khiến dòng năng lượng đi qua nhị khúc côn bị nhiễu loạn. Đồng thời khóa chặt chuyển động của Konohamaru.

- Iruka? – Thiếu niên khoác áo choàng đen nhíu mày chịu đựng cơn tê liệt chạy dọc cơ thể. Quay đầu hướng về phía đội phó.

Đúng vào lúc ấy, một thành viên khác của Hoang Hà đệ nhị cũng xuất hiện, mang Konohamaru rời đi.

Tao im lặng quan sát sự việc vừa diễn ra. Y mỉm cười đánh mắt về phía thiếu nữ áo tím. Hinata cũng đang quan sát y. Ánh mắt hai người giao nhau.

- Nàng định làm gì? – Y tự hỏi, cảm thấy hứng thú ngập tràn. Hinata chắc chắn đang suy tính kế hoạch nào đó để chống lại y. Dù nàng bị khóa thần lực, vẫn ngoan cường như vậy.

Điều này khiến Tao càng thêm thích thú.

Hinata thì không được vui vẻ như Tao. Cứ mỗi lần gã đó hướng ánh nhìn đầy nhu tình ấy về cô là Hinata lại thấy lòng mình trào dâng cơn giận. Vẻ mặt không đứng đắn đó của hắn khiến cô nhớ đến sự việc xảy ra gần đây.

Cái ngày mà hắn hạ nhục cô.

Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, lòng Hinata không sao bình tĩnh được.

- Ngươi muốn gì ở ta? – Cô nhíu mày, hạ giọng.

Tao bật cười, vỗ vỗ thanh tiêu ngọc vào lòng bàn tay. Dáng vẻ y thật thanh nhã, tiêu sái. Y ngẩn đầu, nhìn sâu vào mắt cô

- Muốn đưa nàng đi.

- Đừng đùa nữa.

- Ta không đùa.

Thái độ của Tao rất dứt khoát. Y vốn định mang cô đi khi pháp trận được thiết lập hoàn toàn. Nhưng y đổi ý rồi. Cô thật đáng yêu. Y quyết định sẽ đưa cô đi trong hôm nay.

Thật mong chờ khoảnh khắc cô bước vào tòa lâu đài của y.

Tao vận lực xuống chân, nhún người phóng vút về chỗ Hinata. Long Thần nhíu mày, lùi lại. Đúng lúc ấy, mười bóng đen khác trong Hoang Hà đệ nhị xuất hiện, chắn trước cô. Họ bao quanh Tao, ngăn cản chuyển động của y.

Làm sao họ có thể để kẻ đột nhập chạm vào ái phi của bệ hạ?

Tao giễu cợt liếc nhìn những kẻ cản đường. Có lẽ y sẽ mất ít thời gian với chúng. Suy cho cùng, chúng cũng có một nửa dòng máu thần.

Cũng tốt, dù sao y cũng muốn xem nàng định làm gì.

Y sẽ bỏ chút thời gian để giải trí cùng nàng.

Trong lúc những người khác giữ chân Tao, Hinata nhanh chóng tiến lại chỗ Konohamaru và đội phó. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, mũ trùm của Konohamaru vừa rơi ra, vậy nên Hinata có thể nhìn rõ dung mạo cậu.

- Chỉ là một đứa trẻ? – Cô nhíu mày.

- Nương nương... - Đôi mắt đen ngần ngại hướng về phía cô. Đây là lần đầu tiên Konohamaru đối diện trực tiếp với ái phi của bệ hạ. Dù cậu luôn theo sát Hinata như hình với bóng.

- Nghe này. – Hinata gật đầu. Cô quan sát vẻ mặt của đội phó và Konohamaru, nghiêm giọng – Với khả năng của chúng ta, đối phó hắn là điều không thể.

- Không đúng! – Konohamaru gầm lên. Cậu không thể chấp nhận được chuyện đó. – Thần có thể giải quyết hắn!

Hinata trầm mặc nhìn cậu. Đôi mắt tím ngưng động. Cái nhìn lặng lẽ đó khiến tâm trạng kích động của Konohamaru chùn lại.

Cậu im lặng, gục xuống.

- Đúng là cậu có thể cản trở hắn đôi chút. – Hinata cười nhạt. Cô quan sát khá kĩ võ công của Konohamaru. Quả thật, cô nhận ra gã áo trắng có gặp chút rắc rối khi đối phó với cậu – Tuy nhiên...

Giọng cô lạnh lẽo – Hắn chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi.

Cả Konohamaru và đội phó đều trừng mắt nhìn cô.

Hinata cũng đoán được biểu hiện này của họ. Dù ít dù nhiều, Thập nhị Hoang Hà đều có sự tự tin vào kĩ năng của mình. Vậy nên cô không lấy làm ngạc nhiên, chỉ điềm đạm nói tiếp

- Hắn vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh. Cậu nghĩ mấy quả cầu mà hắn phóng thích từ ống tiêu ấy là tất cả năng lực của hắn ư? – Đôi mắt tím nheo lại – Cậu có biết, hắn chính là Long Thần hay không?

Rầm!

Một trận sét lớn oanh tạc trong đầu Konohamaru và đội phó!

Long Thần...

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang cô. Hinata gật đầu kiên định với họ để khẳng định rằng họ không nghe lầm.

Kẻ mà bọn cô đang đối đầu đích thị là Long Thần.

- Nói vậy... - Đội phó ngập ngừng. Giọng anh ta bắt đầu trở nên lo ngại. Thực sự bọn anh không biết thân phận của kẻ đột nhập.

Mệnh lệnh mà bọn anh nhận từ bệ hạ chỉ là bảo vệ nương nương. Vậy nên bọn anh không tìm hiểu thêm thông tin khác. Chỉ cần có kẻ khả nghi đến gần nương nương thì nhiệm vụ sẽ khởi động.

Bọn anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc, cả đội phải đối phó với Long Thần.

- Ta có kế hoạch này... – Cuối cùng Konohamaru và đội phó cũng hiểu ra vấn đề, điều này khiến lòng Hinata nhẹ hẳn đi.

- Vâng. – Hai người lập tức nghiêm túc lắng nghe. Họ cũng biết rõ thân phận của Hinata. Vậy nên trong chuyện này, chỉ có cô là người nắm được cách xử lí tốt nhất.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ