Chương 163

161 14 4
                                    

Sự việc diễn ra hôm đó đã khiến chuyến du ngoạn vui vẻ của Long Thần và Tịnh Đế trở thành chuyến đi ảm đạm nhất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sự việc diễn ra hôm đó đã khiến chuyến du ngoạn vui vẻ của Long Thần và Tịnh Đế trở thành chuyến đi ảm đạm nhất.

Naruto đứng lặng hồi lâu trên bãi đất trống, siết chặt tay, giận dữ nhìn Tao biến mất ngay trước mắt mà không thể làm gì.

Phía sau anh, Hinata cố gắng dịch chuyển cơ thể vẫn còn tê liệt. Khi Tao rời đi, cô đã cử động được một chút. Nhưng sau cùng pháp lực vẫn bị khóa. Long Thần cảm thấy cơ thể mình lúc này thật yếu ớt, vô lực. Thảm hại làm sao.

Cuối cùng, Đế vương cũng quay về bên cô. Naruto cúi xuống, bế Hinata vào lòng. Khuôn mặt anh thật lạnh nhạt, chẳng rõ là đang buồn hay đang vui.

Cô cũng không dám nhìn anh.

...

Anh đưa cô về quán trọ. Để cô lại trong phòng rồi đi mất. Hinata thừa biết anh đang nghĩ gì. Cô cũng không níu kéo anh nữa. Mặc cho Đế vương rời đi, Hinata chỉ lẳng lặng lấy y phục. Cô muốn rửa sạch hết những dấu vết dơ bẩn trên cơ thể mình.

Ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt. Hinata nhìn như thiêu đốt lên dấu vết khốn nạn trên ngực. Tay cô miết mạnh lên nó, muốn tẩy nó đi thật nhanh, thật nhanh. Nó khiến cô cảm thấy nhục nhã tột cùng.

Nhưng, kể cả có làm gì thì thứ ghê tởm kia cũng không biến mất. Hinata cắn chặt môi đến bật máu. Cô tức giận bật dậy khỏi bồn nước, khoác vội tấm áo rồi lao lên phòng.

Trong phòng, trên bàn trang điểm của cô có rất nhiều trâm cài. Ban nãy trước khi đi tắm, Hinata đã rút bớt chúng ra và để lại đây. Tay cô không ngần ngại chộp lấy cây trâm to và nặng nhất. Đôi mắt oải hương phẫn nộ lóe sáng, Hinata đậm phập cây trâm lên ngực – Nơi dấu vết kia đang hiện diện.

Máu tuông trào không ngừng. Kim loại xuyên qua thịt thật lạnh lẽo và đau đớn. Nhưng so với nỗi căm hận vì bị sỉ nhục, chuyện này chẳng là gì cả. Cô nắm chặt cây trâm trong tay, điên cuồng đâm sâu vào cơ thể. Bàn tay khẽ xoay, cây trâm ấy lại xoáy mạnh vào da thịt cô.

Máu, đổ hết lên đôi vai trần, thấm qua tấm áo khoác hờ mỏng manh, chảy tí tách trên cơ thể. Máu nhỏ xuống sàn, loang dài trên tấm thảm bên dưới, vẽ lên những nụ hoa đỏ rực.

Bây giờ cơ thể Hinata chỉ là cơ thể phàm trần. Vết thương sẽ không tự động phục hồi được nữa. Vậy nên hành động này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả là một vết sẹo xấu xí.

Nhưng, Hinata chấp nhận điều đó. Cô thà chịu đau đớn còn hơn là phải nhìn thấy dấu vết khốn nạn ấy thêm một giây.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ