Trước mặt ba người lúc này là vùng rừng núi phía Tây của Tịnh Quốc. Nơi được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau. Long Thần thường hay gọi nó là miền Viễn Tây. Tịnh Đế gọi nó là Tây Lâm. Người dân gọi nó là 'Khu rừng Tây chết chóc'. Những nước lân cận thì gọi nó với cái tên 'Vùng đất không đáng có trên bản đồ'. Còn bọn yêu ma quỷ quái thì gọi nó là 'Quê hương bóng tối'.
Tựu chung lại thì, nơi này nói cho ngắn gọn và dễ hiểu chính là sào huyệt của Yêu Tôn.
Là nơi thuộc quyền cai quản của hắn. Nơi mà hắn và lũ yêu quái dưới trướng sinh sống.
Bấy giờ ở khu rừng phía Tây này đang là mùa sinh sản của lũ yêu ma quỷ quái. Kể từ lúc Yêu Tôn có ý định càn quét Đông Lâm, hắn đã ra lệnh cho lũ quái vật dưới trướng sinh đẻ không ngừng. Hắn muốn dùng số lượng, đè bẹp chất lượng, kéo một binh đoàn hùng hậu sang thánh địa, tiêu diệt sạch hết tinh linh ở Hồ Thiên và Xuân Viên.
Tuy nhiên, hắn lại chẳng biết rằng, toàn bộ kế hoạch của hắn đã sớm nằm trong tay người đàn ông tóc bạc kia, cùng Tịnh Đế và Cửu Vĩ.
...
Bên dưới triền núi mà người tóc bạc đứng chính là rừng U Đàm kéo dài trăm dặm. U Đàm là loài cây đặc trưng của âm giới. Tán rộng, trơ trụi không lá. Trên thân cây nổi lên những hoa văn vằn vện, ngang dọc hệt như dấu tích của tạo hóa trên thân lũ sâu bướm.
Cứ vào mùa sinh sản là lũ quái vật lại đẻ đầy trứng lên cây U Đàm. Trứng của chúng to và tết thành chùm như trứng bạch tuộc. Nhớp nhúa, tanh tưởi. Đáng lẽ với số lượng hạn chế cùng sức mạnh sự sống đang lan tỏa mạnh mẽ trong trời đất gần đây, lũ quái vật ấy không thể nào đẻ nhiều trứng đến vậy. Nhưng, bởi chỉ thị của Yêu Tôn mà chúng đã bất chấp cả việc không có thức ăn, không có chỗ ở, đẻ thật nhiều, thật nhiều. Thành ra, cả khu rừng U Đàm rộng lớn ngút ngàn là vậy mà giờ chỉ ngập ngụa toàn trứng là trứng. Trông thật kinh tởm.
Đó chính là điều mà vị thiếu niên tóc bạc kia lo lắng.
Vậy nên, cứ vài ba hôm y lại đến đây một lần. Chẳng qua chỉ muốn theo dõi tình hình của Yêu Tôn cùng lũ quái vật của hắn mà thôi.
Nhờ có sự cảnh giác của y mà Đế vương cũng được dịp nắm rõ chuyện này. Đó là lý do anh cố tình rời bỏ hoàng vị, tìm đến Đông Lâm, ở cạnh Hinata.
Bởi lẽ... Anh đã phát hiện ra sự tồn tại của người đó trong cô.
...
- Huynh ấy vẫn còn rất lo cho vạn vật. – Trong lúc vị thiếu niên kia trầm ngâm đứng đó quan sát rừng U Đàm, Naruto và Cửu Vĩ tiếp tục trò chuyện với nhau.
- Dù sao ngài ấy cũng là Long Thần. – Đế vương nhíu mày. Đó là lý do anh ghét chức vị ấy. Long Thần có tình yêu thương to lớn với vạn vật. Sẵn sàng làm tất cả để bảo đảm sự yên bình cho vạn vật. Đến nỗi chuyện riêng của mình cũng gác sang một bên. Giống hệt như nàng vậy!
- Ta không ngờ huynh ấy vẫn còn sống. – Nhắc đến đây, gã lại không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hai người phát hiện ra sự hiện diện của y.
Đó là đêm đầu tiên Naruto và Hinata ngủ cùng nhau. Trong Rừng nho. Khoảng thời gian mà anh bị Quán Ngã làm cho trọng thương.
Suốt những đêm đó, tối nào khi ôm Hinata, Naruto cũng đều cảm thấy cơ thể cô rất bất thường. Hinata đôi khi bị mộng du trong đêm. Thường đi lang thang khắp phòng. Ban đầu anh rất lo lắng, nhưng rồi...
... Một hôm, khi anh bất ngờ tỉnh dậy, anh không thấy cô bên cạnh nữa.
Naruto hốt hoảng chạy vội ra ngoài. Anh cứ nghĩ cô lại một mình điều tra vụ Yêu Tôn. Nhưng không, khi ra đến cửa thì anh thấy cô đang đứng giữa Rừng nho. Một luồng sáng bạc bao lấy cô. Naruto sững sờ, định ra đó bế cô vào thì bị Cửu Vĩ ngăn lại.
- Khoan đã... Ta cảm nhận được điều bất thường! – Gã nhíu mày. Giọng kinh ngạc tột cùng.
Đó là lần đầu tiên Naruto thấy Cửu Vĩ biểu hiện vẻ mặt đó.
Và rồi, anh nép vào trong. Cố gắng hạ nội lực xuống mức thấp nhất. May mà lúc đó anh đang bị thương nên sức mạnh cũng yếu ớt đi. Cô không thể phát giác ra sự hiện diện của anh.
Cuối cùng, Đế vương và Cửu Vĩ đã chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi đó. Từ Hinata biến thành người đàn ông tóc bạc.
Mà không, không thể gọi là người đàn ông tóc bạc được nữa.
Phải gọi chính xác là Long Thần thượng cổ.
...
- Chẳng trách ta cứ thấy con bé Hinata quen thuộc thế nào... - Cửu Vĩ thở dài. Gã đã từng nghĩ cô chính là kiếp sau của Long Thần thượng cổ. Vì bản thân gã cũng tưởng ngài thực sự ra đi. Nhưng cho đến hôm nay thì gã chính thức biết mối liên hệ của hai người rồi.
- Hinata chính là một thực thể khác của ngài ấy. – Đế vương bất lực nói. Khi biết được điều này anh cũng rất khó chịu. Làm sao có thể chấp nhận nổi việc cô gái mình yêu đêm đêm lại biến thành một gã đàn ông rồi lang thang khắp nơi chứ? Nhưng dẫu sao, đến giờ anh cũng đã dần quen hơn. Như anh nói, người anh yêu là Hinata. Anh yêu một mình cô.
Đó là lý do Đế vương cho rằng, anh biết nhiều chuyện hơn cô nghĩ.
- Bảo sao con bé Hinata cứ ngủ mê man.
- Nàng ấy thường xuyên ngủ gật. Đôi lúc đang nói chuyện thì thiếp mất. – Naruto rất thông cảm cho cô khoảng này. Vì anh biết nguyên nhân của việc đó. Thế nên mỗi lần Hinata ngủ quên là anh chỉ im lặng bế cô lên giường.
- Nhưng rốt cuộc ý định của Long Thần thượng cổ là gì? Tại sao ngài ấy lại phải sử dụng cơ thể của Hinata? – Naruto siết chặt tay lại. Việc người đàn ông đó mang cô đi mỗi đêm, khiến cô mệt mỏi làm anh nuốt không trôi. Sở dĩ anh theo dõi người đó sát sao cũng chỉ vì sợ người đó sẽ làm tổn hại không tốt đến cơ thể cô.
- Chúng ta không thể biết được gì cho đến khi trực tiếp nói chuyện với huynh ấy. – Cửu Vĩ lắc đầu. Đôi mắt đỏ liếc sang anh – Ngươi đã sẵn sàng khởi động kế hoạch chưa?
Đôi mắt xanh lóe lên tia lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nghiêm nghị của Đế vương toát lên thần thái lạnh lùng. Anh cau mày, hạ giọng
- Đợi chút nữa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...