Chương 169

144 13 5
                                    

Vậy mà cũng tới đây rồi (x . x) dài thật ~

 x) dài thật ~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Hiền đệ. – Long Thần Thượng Cổ nhìn vào giữa ngực Đế Vương. Nơi đó, vị huynh đệ từng cùng ngài vào sinh ra tử đang trú ngụ. Kể từ khi chia tay ở rừng Hỏa Lư năm đó, đến đây đã mấy lần thiên địa đảo lộn rồi.

Kỉ niệm như bức tranh, lướt qua trong tâm trí.

- Tại sao huynh lại rời đi? Và giờ còn trú ngụ trong cơ thể của Hinata? – Gã hỏi. Những chuyện này gã đã thắc mắc từ lâu lắm rồi. Kể từ khi phát giác ra sự hiện diện của ngài. Chỉ là thằng nhóc đần kia cứ cố ngăn cản gã, nếu không, gã sớm đã gọi ngài ra, hỏi rõ.

- Ha ha... - Long Thần Thượng Cổ nhắm mắt lại. Trên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ngài bất ngờ rút thanh sáo luôn đeo bên hông ra, chậm rãi vuốt ve.

Naruto ngạc nhiên nhìn ống sáo trong tay ngài...

Đỏ rực. Trong suốt cuộc đời sống trong gấm lụa xa hoa của mình, Đế Vương đã từng thấy qua biết bao bảo ngọc, châu báu. Nhưng, chưa từng nhìn thấy loại ngọc nào đỏ rực như vậy.

Trên tay Long Thần Thượng Cổ lúc này là một ống sáo làm từ loại ngọc đỏ kỳ lạ. Màu sắc đó, so với sắc đỏ đằm thắm của huyết cẩm thạch còn bắt mắt hơn vài phần. Một thứ vật liệu sáng trong, rực rỡ. Quanh thân lại còn tỏa ra hào quang ánh hồng. Vừa nhìn qua đã biết không phải vật liệu chốn nhân gian.

Trên thân của thanh sáo ấy – Nơi gần với đầu sáo có thắt một sợi khánh. Sẽ chẳng có gì lạ nếu sợi khánh trang trí ấy không phải là một lọn tóc tết dài. Chúng thả xuống, nhè nhẹ bay, rất mềm. Trong đêm lộng gió, từ lọn tóc ấy như tỏa đến mùi hương mê hoặc, thanh trong.

Ngài dịu dàng nâng lọn tóc ấy lên, nó nằm trong lòng bàn tay ngài đầy yêu chiều. Trong đôi mắt tím bạc dần dâng lên nỗi đau và tình yêu vô bờ. Đây là vật kỉ niệm duy nhất còn sót lại.

- Long huynh... - Cửu Vĩ khựng người. Dáng vẻ đó của Long Thần Thượng Cổ lần đầu gã được thấy. Trong kí ức của gã, Long huynh luôn là một người trầm tĩnh, hờ hững với mọi thứ xung quanh. Một người vô cảm, giống như tâm hồn được đúc lên từ pha lê vậy.

Thế mà... Bộ dạng đau thương đó... Bộ dạng đau thương đó là thế nào?

- Cậu nhóc. – Sau một hồi chìm đắm trong khoảng lặng riêng, Long Thần Thượng Cổ bỗng hướng thanh sáo trong tay về phía Đế Vương. Đuôi mắt ngài cong xuống, hình thành ánh cười ma mị.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ