Sau cuộc trò chuyện với thiếu nữ tóc hồng, Hinata nắm được một số mấu chốt quan trọng.
Thứ nhất, nơi cô đang ở là Thủy Tinh Cung. Nó nằm sâu dưới lòng Hồ Thiên, là chốn thanh tu của Long Thần.
Hôm đó, cô từ trên núi Xuân Viên rơi xuống, vì Hồ Thiên nằm cạnh chân núi nên cô vô tình rơi xuống hồ. Trong lúc cô trôi dạt, Long Thần đi ngang qua. Hứng thú nổi lên nhất thời, ngài vớt cô về. Nhờ phép thuật của ngài cô mới tỉnh lại.
Thứ hai, cô biết một chút thông tin về vị Long Thần có sở thích nhặt nhạnh này.
Ngài tên là Sakura, đã sống gần mười ngàn năm. Tính tình thất thường. Khi vui, ngài rất cao hứng, chuyện ngớ ngẩn gì cũng làm được. Còn khi buồn... Tốt nhất đừng chọc vào.
Tóm lại, từ này cô xác định là sẽ yên thân yên phận ở đây...
-Cũng tốt.
Cứ coi như mình được tái sinh lần nữa... Những chuyện không vui mau chóng quên hết.
Nghĩ vậy lòng đã yên ổn hơn rất nhiều. Cô kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.
....
Thế nhưng...
Mọi chuyện không như mong đợi của Hinata.
Hôm sau khi vừa mới giở gương ra soi, cô đã kinh hãi đến mức hét lớn. Khuôn mặt cô bỗng nhiên sưng phồng, xanh xám. Những mảng da trên mặt và tay chân bong tróc, chỉ còn trơ lại thịt...
Nhìn những thớ cơ tím tái không ngừng giật giật, cả người cô lạnh toát. Trông cô giờ đây chẳng khác nào quái vật, giống hệt loài ma quỷ mà mẫu thân vẫn thường kể cho hai tỷ muội cô nghe khi còn nhỏ...
Run rẩy sờ lên những bộ phận không còn da, dù không cảm thấy đau đớn nhưng sự ghê rợn thì không sao diễn tả nổi. Một luồng hơi lạnh xông lên đầu, Hinata choáng váng...
Tại sao lại thành ra thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...