Chương 31

292 30 3
                                    

Hinata cười dài cay đắng. Cô nào biết cái chết của cha mẹ lại có nhiều khuất tất đến vậy?

Ánh mắt tỏa hàn khí lạnh người. Bây giờ cô chẳng còn là con bé nhu nhược nữa!

- Toneri... Hãy chờ. - Hinata cười băng lãnh - Nợ cũ, nợ mới, ta sẽ tính đủ.

Vừa nói cô vừa nhìn vào lòng bàn tay. Nơi đó đang phát ra tia sáng tím chói ngời. Trong tia sáng đó, bỗng xuất hiện một kí hiệu ma quái đỏ rực như máu.

Đôi mắt oải hương chằm chằm nhìn kí hiệu yêu dị hồi lâu. Cô siết chặt tay lại.

- Yêu Tôn?

oOo​

Sau tất cả, Hinata quyết định ở lại nhân gian thêm một thời gian.

Cô cần làm rõ mọi chuyện, không riêng gì cái chết của cha mẹ cô mà còn là kẻ chủ mưu đằng sau.

Hinata biết, ngoài Toneri và vây cánh của hắn còn một kẻ khác tham gia vụ việc. Kẻ đó rất mạnh, có lẽ ngay cả cô cũng không địch nổi.

Đôi mắt oải hương nheo lại, Hinata cau mày - Làm sao hắn thức tỉnh được chứ?

Đúng là, cô cần phải ở lại đây.

Vừa nghĩ Hinata vừa trở về ngôi đình tối qua. Tạm thời cô sẽ tá túc ở đó. Mặc dù không được tiện nghi như Thủy Tinh Cung nhưng nhìn chung cũng khá yên tĩnh.

...

Đang thong thả đi thì bỗng nhiên tay bị kéo lại.

Hinata nhíu mày.

- Nàng đi đâu vậy!

Naruto không biết từ bao giờ đã đuổi kịp cô. Anh lớn tiếng nói. Ngay lập tức khiến những người xung quanh chú ý, họ nhìn hai người chằm chằm.

Hinata mở to mắt nhìn gương mặt chưa hết hốt hoảng của anh

- Ngươi... Theo ta từ lúc nào?

- Điều đó không quan trọng! - Anh ngắt lời cô, tay siết chặt hơn - Nàng lại định đi đâu nữa? Vì sao không gọi ta?

- Sao phải gọi ngươi? - Cô lạnh lùng, giằng mạnh tay ra khỏi anh - Tốt nhất chúng ta không nên dính dáng nữa.

- Tại sao chứ?! - Naruto chạy theo cô, đi song song bên cạnh. Hinata thì càng lúc càng bước nhanh.

- Rốt cuộc ngươi muốn gây phiền cho ta đến bao giờ?

- Ta... - Naruto ngẩn người, ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến anh cảm thấy ngực như bị thắt lại. Lần đầu trong đời anh có cảm giác này. Thế nhưng, lại không sao nói rõ được.

Cô cười nhạt, tiếp tục đi.

Anh lại chạy theo.

- Nói cho ta nghe nàng định đi đâu?

- Đi tìm chỗ ở. – Cô đáp.

- Chỗ ở? Nàng muốn ở đâu?

Hinata nghiến răng, hàn khí sộc thẳng lên não. Cô trầm giọng gần như gầm gừ - Trên cây!

- Cái gì?! - Naruto kinh ngạc, đôi mắt xanh mở lớn - Đ... Đừng nói là... Giống hôm đó nhé?

Cô cảm thấy lòng cực kì tồi tệ. Chẳng buồn đáp nữa, cô cứ vậy đi thẳng. Nhưng chẳng đi được bao xa lại bị anh giữ chặt.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

oOo​

Đôi mắt xanh như bầu trời nhìn cô thật lâu. Ánh mắt vững vàng đến mức khiến cô phải chú ý. Naruto đặt nhẹ tay lên vai cô, nghiêm giọng

- Hãy đến ở cùng ta!

C... Cùng??? Hinata lặp lại với tâm trạng chết chóc - Ngươi!

- Ừm! – Anh thản nhiên gật đầu. - Nếu nàng chỉ muốn tìm một nơi trú chân thì hãy đến chỗ ta. Ở đó vừa rộng vừa thoải mái! Trên cây có gì tốt chứ?

- Naruto nói phải đấy! - Đúng lúc này thì Shikamaru cùng những người khác cũng xuất hiện. Anh trầm tĩnh quan sát Hinata.

- Không phải ai cũng có phúc phận này. Ta đoán nàng không biết thân phận của cậu ấy nhưng Naruto tuyệt đối không phải loại người có thể hạ mình trước một nhi nữ.

Hinata lạnh lùng cười. Cô gạt phắt đôi tay đang siết lấy vai mình của anh chàng tóc vàng ra.

Đôi mày của Shikamaru cau lại.

- Có vẻ nàng ấy thật sự không biết gì. - Thấy Shikamaru bó tay trước một Hinata bất trị, Sai nhàn nhạt lên tiếng - Naruto chính là con trai của quốc mẫu Tịnh Quốc. Cậu ấy là tam hoàng tử, thân phận vô cùng cao quý - Ánh mắt Sai nhìn sang Shikamaru – Hơn nữa... Cậu ấy cũng chính là thái tử.

- Thái tử? - Hinata liếc sang Naruto - Hắn?

- Đúng vậy. - Shikamaru điềm đạm - Dù chưa chính thức sắc phong nhưng khắp Tịnh Quốc ai cũng biết tam hoàng tử là người được hoàng đế yêu thương nhất, ngay từ bé đã được định sẽ trở thành Quốc vương. Ngoài kia biết bao công chúa tiểu thư ngưỡng vọng cậu ấy, vậy mà một nữ nhi nhỏ bé như nàng lại dám từ chối sao?

- Chả trách.

Hinata cười nhẹ nhàng. Cô cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao gã tóc vàng đó lại có thể nhìn thấy kết giới của mình.

- Hóa ra ngươi chính là người được chọn. - Đôi mắt oải hương thích thú nhìn anh.

- Ưm... Ừm... - Lần đầu tiên được cô nhìn bằng ánh mắt như thế khiến Naruto hơi căng thẳng. Anh hắng giọng, quay sang hướng khác - Chuyện đó nàng đừng bận tâm... Còn lại... Nàng sẽ đến chỗ ta chứ?

Cô thong thả cười, đôi mắt trở nên nhu hòa hơn. Bao nhiêu tính toán chạy qua đầu, cô gật nhẹ - Được thôi. Nếu ngươi là người được chọn thì ta chấp nhận đề nghị này.

- Thật sao?! - Naruto mừng rỡ - Nàng thật sự đồng ý?

- Đúng vậy. - Hinata đáp, sự xác nhận của cô khiến Naruto vui sướng vô cùng, Shikamaru và Sai thì thấy nhẹ cả người.

Đối với bọn họ, giúp Naruto đạt thành tâm nguyện là việc quan trọng nhất.

Nhưng, với cô, tìm ra kẻ đó mới là mục đích.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ