thui, cứ cách 1 ngày thì có 1 chương nhé mọi người :"3
- À, mà chàng sắp trở về rồi, thôi nhé. – Hinata đưa mắt nhìn ra ngoài. Cô đoán Đế Vương chuẩn bị quay lại. Anh đi cũng được một lúc lâu. Trước khi đi có hứa với cô rằng sẽ về sớm.
Sakura xua tay - Ừ, ta cũng tập trung làm việc đây.
Hinata giơ tay lên, lập tức thủy kính đang lơ lửng giữa không trung tan vỡ. Nó hóa thành dòng nước nhỏ, cuồn cuộn chảy vào tay cô.
Bên phía Thủy Tinh Cung, mặt gương hiển hiện hình ảnh của Hinata cũng biến mất.
- Hai người nói chuyện xong rồi à? – Người hỏi câu này là thần thú. Nó vừa chén sạch đĩa bánh mà tinh linh trưởng mang đến cho Sakura. Cái bụng nhỏ bé căng tròn. Người nó giờ chẳng khác gì quả bóng, phè phỡn nằm trên bàn.
Sakura u ám nhìn bộ dạng sung sướng của nó. Đĩa bánh quý giá của nàng... Thật bất công mà. Một người phải làm việc cực lực như nàng lâu lâu mới được tinh linh trưởng thương tình mang cho một đĩa điểm tâm. Ấy vậy mà chúng lại chạy hết vào bụng của con thú hồng tham ăn kia. Chỉ tại nàng ban nãy lo 'tám' chuyện với Hinata mà không để ý đến kẻ ăn vụng lém lỉnh đó. Giờ thì hay rồi... Đã mệt lại còn đói nữa chứ.
Đang than thân trách phận thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Hai mắt tiên Long Thần sáng rỡ. Là tinh linh trưởng! Chẳng lẽ nàng ấy lại mang đến cho nàng một đĩa điểm tâm nữa sao?
Sakura vui mừng khôn xiết! Nàng cảm thấy bản thân giống như người chết đuối vừa vớ được cộc gỗ.
- Long Thần!
Cửa thư phòng bật mở. Quả là tinh linh trưởng thật. Sakura hí hửng mỉm cười. Nhưng đôi mắt lục bảo nhanh chóng tiu nghỉu khi nhận ra, trên tay nàng ấy không hề mang theo đĩa đồ ngọt nào.
- Chuyện gì... - Giọng Sakura chán nản, uể oải như một người sắp chết đến nơi.
Khác với bộ dạng kém sức sống của nàng, vẻ mặt tinh linh trưởng rất nghiêm trọng. Nàng ta lập tức tiến lại thư án, nơi Sakura đang nằm dài. Hai tay chống lên bàn, giọng nàng ta vừa gấp gáp, vừa căng thẳng.
- Ngài mau đến phòng chứa Long Thể đi! Nghi lễ hoàn tất rồi!
Câu nói của nàng ấy tựa như sấm sét giáng xuống đầu Sakura. Tiên Long Thần trừng mắt. Bộ dạng chán chường ban nãy lập tức bị vứt sang một bên. Sakura bật dậy, vội vàng cùng tinh linh trưởng lao ra ngoài.
oOo
Đứng giữa căn phòng rộng lớn chứa xác rồng của Long Thần thượng cổ, khuôn mặt Sakura thật khó tả thành lời.
Trước mặt nàng – Lơ lửng giữa trần điện là một bản sao khác. Một phiên bản đặc biệt. Là kẻ gần gũi nhất với Long Thần thượng cổ.
Người đó... Một thiếu niên đôi mươi với mái tóc bạc vờn bay và đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt y tuấn tú như một tuyệt tác hoàn mĩ của Hóa công. Dù đang chìm vào giấc ngủ say vẫn đủ sức khiến tim người ta run rẩy.
Đó là Long Thần mới của Thủy Tinh Cung. Là một phiên bản hạn chế mà Đấng quyền năng vừa ra lệnh tạo ra.
- Thật... Giống với chủ nhân! – Tinh linh trưởng không khỏi ngỡ ngàng. Đôi mắt nàng rưng rưng nhìn thiếu niên trên cao. Nàng là tinh linh từng theo hầu Long Thần thượng cổ. Từ trước đến nay, nàng chưa thấy Long Thần nào giống ngài đến vậy.
Không chỉ dung mạo mà cả trang phục... Thậm chí đến cả phong thái và vẻ mặt ngủ say ấy... Đều giống như được đúc nên từ một khuôn với chủ nhân của nàng.
Tinh linh trưởng không khỏi thấy lòng dâng lên từng cơn xót xa. Vố số kí ức đang vùn vụt hiện lên trong tim.
- Thật sự bản gốc đang ở ngoài kia sao? – Không chú ý đến tâm trạng của tinh linh trưởng, thần thú quay sang hỏi Sakura. Tiên Long Thần lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Nàng vân vê mái tóc hồng – Thói quen thường thấy mỗi khi nói đến vấn đề quan trọng nào đó.
- Đúng vậy. – Sakura gật đầu. Nàng vừa ra lệnh cho tinh linh trưởng canh chừng vị thiếu niên kia vừa cùng thần thú ra ngoài. Hành lang của Thủy Tinh Cung thật rộng lớn. Trần nhà cao đến mười trượng. Tiếng trò chuyện qua lại của hai người vọng vang. May mà những tinh linh khác đã bị cấm bên ngoài.
- Đấng quyền năng hẳn đã đến giới hạn rồi. – Sakura thở dài. Mấy hôm trước nàng bỗng nhiên nhận được mật lệnh từ 'họ'. Đấng quyền năng chuyển cho nàng một quả cầu kì lạ rồi yêu cầu nàng đặt nó vào Long Thể. Sakura cũng không rõ chuyện gì. Mãi đến hôm nay, khi người thanh niên đó xuất hiện thì nàng mới vỡ lẽ.
Hóa ra, quả cầu mà Đấng quyền năng trao cho nàng chính là thứ gần gũi nhất với 'bản gốc'.
...
Cuộc trò chuyện dừng lại khi Long Thần và thần thú đi ra hoa viên, rồi nó lại được tiếp tục khi cả hai di chuyển về thư phòng. Ở đây kín đáo nhất, họ sẽ không sợ bị những tinh linh khác nghe thấy rồi bàn tán.
- Nếu bản sao khác được tạo ra bây giờ thì Hinata sẽ thế nào? – Thần thú nhíu mày.
- Chẳng liên quan gì cả, phiên bản này không phải được tạo ra để duy trì sự cân bằng của vạn vật như Hinata. Hắn được tạo ra chỉ để truy tìm bản gốc thôi. – Sakura thở dài. Nàng tự rót cho mình một chén trà nóng. Giờ đầu óc nàng đang rối tung rối mù lên... Cần phải uống chút gì đó ấm áp để tỉnh táo lại.
- Nhưng... Thật khó tin! Chẳng phải bản gốc đã bị trừng phạt rồi sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? – Thần thú không ngừng lắc lắc cái đầu bé xíu. Vì tỉ lệ thân và đầu của nó tương đương nên cứ lắc đầu một cái là cả thân hình như củ khoai kia cũng lung lay theo. Trông buồn cười vô cùng.
Trước sự khó hiểu đó của thần thú, Sakura nhăn nhó mặt mày. Chậc... Nói sao nhỉ? Nàng cũng chỉ mới được tinh linh trưởng tiết lộ gần đây...
Trong các tinh linh phục vụ ở Thủy Tinh Cung này, người có thâm niên lâu nhất là tinh linh trưởng. Nàng ta là người cai quản lễ sách của Hồ Thiên. Rất nhiều bí mật nằm trong tay nàng ta.
Có thể nói, sự hiểu biết của tinh linh trưởng đôi khi còn sâu rộng hơn cả Long Thần...
Và... Khi Đấng gửi cho nàng quả cầu đó, chính tinh linh trưởng đã giải thích cho nàng mọi chuyện.
Sakura mơ hồ nhớ lại cuộc đối thoại với tinh linh trưởng hôm đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...