- Liệu một ngày... Khi mọi chuyện kết thúc nàng có thể ở bên cạnh ta được không?
- Ta mong nàng có thể cùng ta sống đến đầu bạc răng long. Sinh cho ta thật nhiều hoàng tôn.
oOo
Trong kí ức rất lâu về trước, có kẻ đã từng ôm cô dưới trăng và nói như vậy.
Giờ thì kẻ đó đã nắm quyền hành trong tay. Nhưng người ở bên hắn, sinh hoàng tôn cho hắn... Không phải là cô.
Mặc dù biết tất cả những gì hắn nói là hoang đường. Nhưng trong vô thức, cô đã lưu giữ rất kĩ cảnh vật của đêm trăng hôm đó.
Đến khi trở về, hồ sen từng ước nguyện cũng đã chết rũ rồi.
Chẳng còn lại gì.
Giờ đây, khi đứng trước ánh mắt xanh trầm mặc của hắn, cô có thể lấy lại sự đĩnh đạc lạnh lùng của vị thần bá chủ thế gian.
Có lẽ sẽ không vì hắn mà mềm lòng vô cớ nữa.
Vậy nên dù hắn có giữ cô lại hay để cô đi, trong lòng Hinata chỉ nghĩ đến nhiệm vụ phải làm của mình mà thôi.
oOo
- Bệ hạ! Xin ngài hãy đưa ra quyết định! – Tất cả triều thần đều nôn nóng muốn được nghe câu trả lời.
Tân Đế Vương im lặng nhìn vị cư sĩ thật lâu.
Đôi môi ngài dần mím chặt.
Quyết định? Ta chỉ có một quyết định mà thôi.
Anh đứng dậy, dõng dạc tuyên chỉ
- Từ nay cả cung điện phía Tây sẽ thuộc về sự kiểm soát của vị cư sĩ này!
Lời tuyên bố khiến phe phái của Thượng Thư sửng sốt.
- Tốt rồi. – Tiên Đế bật dậy, vỗ tay. Ông lập tức ra lệnh cho thái giám tâm phúc chuyển hành lí của Hinata về Tây Cung.
Riêng Saya và các vị hoàng phi trở nên cực kì bất ngờ. Hai mắt Saya dán chặt vào mâu quang mơ hồ của Naruto, cố tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng không có kết quả.
Còn Hinata thì ngoài cười nhạt ra, cô cũng chẳng biết nên tỏ thái độ thế nào.
oOo
- Sao có thể như thế được!!! – Thượng Thư tức giận nói, dằn mạnh ly rượu xuống bàn khiến rượu văng tung tóe. Ngài phải triệu tập phe phái của mình và họp kín ngay khi buổi tiệc kết thúc. Quyết định ban nãy của Tân Đế Vương khiến ngài rất cay cú.
- Đúng vậy... Ban đầu bệ hạ đâu nói thế... - Một quan viên khác lên tiếng. Giọng ông ta khó chịu và bực tức vô cùng – Tưởng Tiên Đế hồ đồ, không ngờ Bệ hạ còn hồ đồ hơn!
Trong căn phòng rộng lớn hai gian được xây dựng riêng để họp phe phái Thương Thư, bao nhiêu quan lại có mặt đều tỏ vẻ tức giận. Ai cũng miệng năm miệng mười chê trách Đế Vương và Tiên Hoàng bởi đã để một kẻ cư sĩ vô danh – Lại là nữ nhi bước chân vào triều đường. Đã vậy còn ban riêng cho ả cả tòa Tây Cung – Ân sủng mà dù là bậc công thần khai quốc trọng vọng nhất cũng không được hưởng.
Thượng Thư nghiến răng – Từ muôn đời nay, để những kẻ sở hữu thuật pháp tồn tại trong cung đều là hiểm họa khôn lường. Cứ nhìn đại họa cách đây mấy năm về trước, từ Thượng Thư tiền nhiệm đến Quỳnh Hoa nương nương... Dù là yêu thuật hay tiên thuật thì thứ sức mạnh siêu nhiên vượt ngoài cõi người đó cũng chỉ mang đến bóng đêm mà thôi!
- ĐÚNG VẬY!!!
Các quan lại khác cũng đồng tình.
- Nhưng giờ chúng ta phải làm sao?
- Hoàng thượng đã đồng ý cho ả ta cai quản Tây Cung. Từ nay sẽ rất khó để đuổi cổ ả ra ngoài!
Đôi mắt sắc sảo của Thượng Thư chìm vào suy tư. Ông đưa tay vuốt chòm râu bạc – Tạm thời cứ để yên cho ả ở đó một thời gian. Với chuyện này, chúng ta phải gây sức ép lên hoàng thượng theo kiểu mưa dầm thấm đất thì mới xong.
Mặc dù ngài là con rể của ông, cũng yêu thương sủng ái Saya hết mực. Từ khi lấy cô về làm hoàng hậu, chưa từng nạp thêm thứ phi nào. Tuy nhiên, ông luôn cảm giác rằng, ngài chưa từng coi trọng ông và con gái ông.
So với việc tin tưởng ông, ngài lại chọn Neji vương gia – Hoàng huynh của ngài, đồng thời cũng là người có khả năng thừa kế ngai vàng cao nhất hiện tại nếu chẳng may ngài qua đời.
Chọn tin một kẻ có nguy cơ chiếm ngôi của mình hơn tin phe cánh ủng hộ mình bấy lâu... Điều này đã thể hiện quá rõ tâm ý của Tân Đế.
Vậy nên Thượng Thư cũng không mong chờ gì, nếu có cơ hội, ông sẵn sàng đấu trí với chính con rể mình.
Khóe môi già nua nhếch lên nụ cười thâm sâu.
- Hoàng Thượng suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ. Nếu không phải nhờ thứ quái vật đang ẩn trong ngực hắn, còn khuya kẻ thiếu tư chất như hắn mới leo lên được địa vị này. – Với ông, sức mạnh của Cửu Vĩ là vô nghĩa đối với một quốc gia hùng cường. Sau này, nếu cháu ngoại ông lên ngôi, nhất định ông sẽ bãi bỏ tục lệ quái gở đó mà truyền ngôi cho người tài.
Chính suy nghĩ này khiến cho ông được rất nhiều hiền sĩ tiến bộ trong nước tin tưởng.
- Trước mắt chúng ta cứ án binh bất động. Đợi đến khi chính sự liên miên khiến Hoàng Đế mỏi mệt rồi, chúng ta sẽ đồng loạt dâng sớ tấu đuổi cổ ả cư sĩ tà đạo đó ra khỏi Tây Cung!
Các quan lại bên dưới nghe vậy đều vỗ tay hô vang. Thượng Thư thỏa mãn mỉm cười, giờ đây, ông chính là người có quyền lực bậc nhất vương triều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...