Sau khi Hinata biến mất một cách kì diệu, tên tóc vàng liền mở to mắt, sững người hồi lâu.
Hắn cứ đứng như trời trồng trên ngọn cây. Lũ bạn bên dưới vì quá lo lắng cũng nhảy lên theo. Khi trông thấy dáng vẻ thất thần của hắn, họ đã rất ngạc nhiên.
- Này, chuyện gì vậy? - Tên đầu quả dứa đặt tay lên vai hắn
Hắn không sao trả lời. Vả lại cũng chẳng biết nên nói thế nào. Thấy vậy, tên có gương mặt như xác chết mỉm cười lạnh băng
- Gặp ma à?
- Đâu đâu? Ma đâu? – Tên đầu quả dừa và tên mập vừa nghe thấy thế liền tràn ngập hứng khởi, dáo dát tìm kiếm xung quanh.
- Hai tên ngốc - Tên đầu quả dứa mắng thầm. Song, hắn lần nữa vỗ vai gã tóc vàng - Này, đừng đực ra đó nữa, đám nữ nhân kia đi hết rồi, chúng ta cũng mau trở về thôi.
Tên tóc vàng chần chừ.
- Đi đi! – Họ liền túm cổ gã.
Và thế, hắn bị bọn họ kéo ra ngoài.
oOo
Ý định ban đầu của Hinata là thanh tẩy hết oán khí ở kinh đô. Tuy nhiên, do lo rằng vương triều sắp diệt vong nên còn chần chừ chưa thanh tẩy vội.
Nếu Vương triều sắp diệt vong, việc oán khí hoành hành chính là ý trời. Cô không có quyền thanh tẩy nó.
Nhưng, sau chuyện xảy ra tối qua và lần gặp mặt vô tình với gã đần tóc vàng, cô đã có câu trả lời về sự tồn vong của vương triều này. Cho nên, cô sẽ thanh tẩy hết oán khí rồi trở về Thủy Tinh Cung.
Hinata vừa nghĩ vừa đưa tay ra, quả cầu tím kì diệu lại bay lên, tỏa hào quang thanh tẩy xuống mọi ngóc ngách. Tia sáng đi đến đâu, oán khí tiêu biến đến đó, bọn ma quỷ cũng hốt hoảng chạy tán loạn, kéo rồng kéo rắn bay đi.
Chỉ một thoáng sau, kinh thành Tịnh Quốc sạch bóng yêu ma. Bầu trời quang mây xanh ngắt trở lại. Những cơn gió lành lùa vào, mang theo hương hoa nồng nàn.
Cô lặng lẽ quan sát chuyển động của sức mạnh sự sống. Đôi mắt oải hương trở nên thư thả, cô ưu nhã ra khỏi kinh thành.
Mọi chuyện đến đây là kết thúc.
oOo
Khi gần ra khỏi kinh thành, Hinata bỗng nhìn thấy một con yêu quái hung tợn đang nhăm nhe chuẩn bị làm hại một đứa trẻ.
Con yêu quái này ma khí rất nặng. Dù không thể bước vào thành do sức mạnh sự sống của cô đang hội tụ nhưng chí ít, nó vẫn có thể đứng nép bên ngoài.
Gần chỗ nó đứng, bên trong hai cánh cửa thành đồ sộ, có một đứa trẻ tầm tám, chín tuổi đang chơi đùa. Có vẻ thằng bé là con của một tiểu thương.
Con yêu cố nghĩ ra thật nhiều trò để dụ dỗ đứa trẻ. Khi thì giả tiếng mèo con bị bỏ rơi, khi thì giả tiếng chó con oẳng oẳng như đang bị thương. Thế nhưng bên cạnh cậu lại có một cô hầu nghiêm khắc, nhất quyết không cho cậu đi đâu dù đã nài nỉ năm bảy lần.
Nó rất căm hận cô hầu. Nó đói bụng lắm rồi.
Nếu không phải do trong thành bỗng nhiên xuất hiện tiên khí quá mạnh, khiến phép thuật của nó bị vô hiệu thì đã sớm xơi tái cả thằng bé lẫn ả hầu khốn khiếp.
Tiếng nghiến răng bực tức nghe thật ghê rợn.
Thế rồi, ức chế và phẫn nộ, nó biến ra một phiến đá khá lớn rồi phóng vút về phía cô hầu.
Bốp!
Cô ta lăn đùng ra đất.
Thấy cô hầu bất ngờ ngã xuống, cậu bé ngạc nhiên cúi nhìn. Cậu lay vai cô ta, nhưng người không tỉnh dậy.
Xung quanh lại chẳng có ai thèm đếm xỉa đến một ả hầu rách rưới và một đứa nhỏ trung lưu tầm thường.
- Meo meo meo...
Tiếng của bé mèo đáng thương lúc nãy lại vang lên. Khiến cậu không thể cầm lòng. Nhân lúc cô hầu khó chịu ngủ mất. Cậu lén ra khỏi cổng thành.
Thấy mưu kế thành công, con yêu cười thỏa mãn. Nó cọ xát hai hàm răng nanh trắng hếu vào nhau, nghe bụng kêu cồn cào.
Nó sẽ được ăn.
Tuy nhiên, khi ánh mắt đỏ ngầu vô tình lướt qua một góc trong cổng thành. Hai mắt nó bỗng nhiên trợn lên trắng dã. Cơ thể ngay lập tức run lên liên hồi.
Nó sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục.
Cô vừa hiện ra trước mặt nó. Chỉ một cái mỉm cười đã đủ khiến con nghiệt súc run như cầy sấy.
Cô chậm rãi tiến tới chỗ nó, đôi mắt oải hương sắc lạnh quét qua tấm lưng run rẩy. Một bầu không lạnh lẽo bao trùm lấy con yêu.
- X... Xin đại thần tha mạng! Cầu xin!
Bạc môi mị hoặc nhếch lên, đôi mắt oải hương dù tuyệt mĩ nhưng lại tràn ngập sát khí
- Ngươi định ăn thịt đứa bé kia?
Nó giật nảy, cuống quýt lắc đầu
- Không! Không! S... Sao tiểu nhân dám!
Nụ cười trên môi cô lại càng đậm hơn
- Vậy... Ngươi dụ nó ra để chơi đùa à?
Chữ à vừa dứt, một luồng tiên khí mạnh mẽ như cuồng phong liền ập đến. Mái tóc tím dài tung bay, con quái hộc máu tươi.
- X... Xin... Tha... - Dù chỉ còn nửa cái mạng, nó vẫn cố gắng lết thân tàn đến chỗ cô, van vỉ.
Hinata liếc nó với ánh mắt cực kì lạnh lùng.
Lúc này đứa trẻ đã ra khỏi cổng thành. Nó quanh quẩn khắp nơi hòng tìm kiếm chú mèo đáng thương. Thấy nó cứ mò mẫm như vậy, trong khi cổng thành lại thường xuyên có nhiều xe ngựa phi qua với tốc độ nhanh. Hinata đành bỏ qua cho con yêu mà đi đến chỗ thằng nhóc.
Cô vừa quay lưng, con yêu quái liền thở phào rồi ngã xuống, bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanficRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...