Như thường lệ, khi đêm đến, Hinata lại xếp mọi công việc sang bên để theo đuổi dấu vết của Yêu Tôn.
Bóng áo tím hiện lên giữa những ngọn cây, lần này cô cảm thấy luồng tà khí xuất hiện đâu đó bên ngoài Hoàng Thành. Khi truy tìm đến cùng, hiện lên trước mắt cô là khu rừng âm u cách hoàng cung hơn ba mươi dặm về phía đông.
- Đây là... - Hinata không biết vì sao Yêu Tôn lại đổi địa điểm tác quái, nhưng từ khu rừng này tỏa ra yêu khí của hắn nồng nặc.
- Hinata!
Đột nhiên có tiếng gọi cất lên. Hinata quay lại nhìn, từ trên cao, vị hoàng đế uy nghiêm của Tịnh Quốc đang đáp xuống, đứng ngay bên cạnh cô.
Đáng lẽ, vào giờ này, tên đó phải đang xử lí công vụ ở Hoàng cung.
Thế lý nào hắn lại ở đây?
- Về đi. – Hinata lạnh lùng nói, rút Thanh Vân ra – Đây không phải việc của Tịnh Đế đâu.
Naruto nhìn cô. Biết là không thể tranh cãi với cô nổi. Anh chỉ lẳng lặng kéo tay cô lại, thở dài
- Để ta giúp nàng.
oOo
Cuối cùng Hinata đành để mặc anh. Bởi dù cô có cự tuyệt đến mức nào thì kẻ bướng bỉnh ấy cũng sẽ theo đuổi đến cùng. Thế là hai người tiến vào khu rừng, trong đêm tối, nơi này chẳng khác nào yêu giới. Những tán cây rậm rạp lạnh lẽo đến kì dị. Tiếng quạ, tiếng cánh dơi đập phành phạch liên tục, bất thường. Đâu đó thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh đáng ngờ, giống như tiếng di chuyển của những con quái vật.
Rầm! Rầm! Rầm!
Đột nhiên từ sâu trong khu rừng, hàng vạn con yêu quái lao ra. Chúng kêu lên những tràng 'Khích! Khích! Khích!' như trêu chọc hai người.
Hinata lãnh đạm vung Thanh Vân. Mỗi một nhát kiếm xuất ra, hàng trăm yêu ma quỷ quái rơi đầu. Naruto cũng rút kiếm, dưới chân anh xác của vô số yêu quái nát tan.
- Khư khư khư bọn chúng chẳng đủ với hai ngươi nhỉ?
Giọng bỡn cợt của Yêu Tôn cất lên. Hinata nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền thấy một gã thiếu niên mặc áp giáp đen ngồi vắt vẻo trên ngọn cây.
Hai chân hắn khẽ đưa qua đưa lại. Dáng vẻ ung dung tựa như một gã lữ khách đang ngắm trăng. Hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt uy hiếp của Long Thần và Tân Đế.
Hinata cười tươi như hoa nở khi tìm thấy Yêu Tôn - Cuối cùng cũng bắt được.
Yêu Tôn nhíu mày, nụ cười của hắn hơi cứng lại
- Nói cứ như chuẩn bị giết được ta vậy!
Hinata vẫy mạnh Thanh Vân để làm sạch máu của những yêu quái vừa nãy bám trên lưỡi kiếm. Đây là một đặc quyền, dù sao đầu của Yêu Tôn chí ít phải được cắt bằng một thanh kiếm sáng nhỉ? Rồi cô nhún mình, lao đến chỗ hắn, xuất chiêu.
ẦM!
Một nhát kiếm chém nát cả cánh rừng!
- Xì! – Trong đám bụi đất mù mịt do đòn tấn công của cô gây nên, Yêu Tôn từ từ ngồi dậy. Một bên vai của hắn đã bị lấy đi bởi kình lực khủng khiếp vừa rồi. Dù vậy, khuôn mặt hắn chỉ trở nên sa sầm một chút. Giọng điệu vẫn còn rất ngông cuồng
- Có vẻ ngươi đã mạnh hơn một tí.
Hinata không buồn bận tâm đến những lời hắn nói. Bởi gương mặt khó chịu tuyệt đẹp của hắn đã đủ khiến cô cảm nhận được tư vị thỏa mãn. Hinata giơ Thanh Vân lên bằng hai tay, lần này cô sẽ sử dụng pháp thuật cực đại nhất.
Vụt!
Một chú ấn màu tím sáng bừng bao quanh lấy Thanh Vân.
Đôi mắt của Yêu Tôn lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
- Chậc chậc... Ngươi thật muốn dùng chiêu đó đấy à? – Hắn nhếch mép - Nhưng tự tiêu hao nửa phần thần lực to lớn đó cho một bản sao như ta liệu có đáng không?
Naruto nhíu mày – Ngươi chỉ là một bản sao?
Hắn bật cười – Đúng thế!
Hinata vẫn thong thả
- Thì sao? Ai quan tâm ngươi là gì? Nếu là bản sao thì Yêu Tôn hẳn cũng chia nửa sức mạnh để tạo ra ngươi. Ta đang nghĩ... Tại sao hắn lại làm trò ngu ngốc này?
- Ngươi! – Yêu Tôn 'giả' nghiến răng.
Giọng Hinata trở nên lạnh lẽo – Tiếp chiêu đi!
Nói rồi cô dùng Thanh Vân chém mạnh về phía hắn. Chú ấn màu tím đã hòa làm một với Thanh Vân, khiến những đòn kiếm xuất ra đều mang theo tia sáng tím ngời.
Nhưng chỉ cần chạm phải tia sáng ấy, dù chỉ lướt qua thôi, cũng đủ khiến mọi thứ tan nát.
Roạt!
Khu rừng trong chớp mắt chỉ còn lại tro tàn.
- Khủng khiếp. – Cửu Vĩ tặc lưỡi trong tiềm thức của Naruto. Sức mạnh của Hinata đã được khuếch đại đến cực hạn. Không thứ gì cản nổi.
Còn anh thì chỉ biết kinh ngạc nhìn cô.
- Hừ!
Đòn vừa rồi đã quét qua người Yêu Tôn bản sao. Khiến cơ thể hắn bị nuốt chửng. Nhưng trước khi toàn bộ cơ thể bị phá hủy, hắn đã kịp trốn đi, dù chỉ còn mỗi cái đầu lơ lửng giữa không trung.
Khuôn mặt hắn cực kì cay cú. Dù hắn chỉ là một phần sức mạnh đi chăng nữa, sự chênh lệch này vẫn khiến hắn kinh ngạc.
Con bé Long Thần dỏm đó kiếm đâu ra năng lượng to lớn thế này?
- Hừm.... – Rồi hắn cười gằn, hai mắt trợn lên. Ngay lập tức cơ thể đã bị tiêu hủy từ từ lành lại.
- Khư khư khư! Ngươi nghĩ đã tiêu diệt được ta ư?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...