Phiên ngoại 2: Kẻ tự tại - Phần cuối.

118 10 1
                                    

Nói đến mấy trò nghịch ngợm thì nhóm Naruto không thiếu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nói đến mấy trò nghịch ngợm thì nhóm Naruto không thiếu. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc trong triều, cả bọn đều tụ hợp lại quanh tửu lầu nào đấy rồi quậy phá suốt đêm.

Trò nghịch của họ luôn thay đổi.

Có khi họ sẽ phá nát một lễ hội nào đấy – Bằng việc chơi đùa quá đà.

Thỉnh thoảng cũng lấy lý do công việc, giả dạng làm thường dân rồi đột nhập vào mấy băng cướp. Sau khi trêu ghẹo khiến bọn chúng tức chết thì ra tay tóm gọn.

Cũng có lúc muốn đổi gió, cả bọn chẳng đi phá rối ai nữa mà chỉ đơn giản ra ngoài thành săn bắn dăm ba con thú rừng. Đốt lửa trại uống rượu suốt đêm. Chén chú chén anh không biết mệt mỏi.

Đó là những tháng ngày tuổi trẻ của thái tử Tịnh Quốc.

...

Vào một đêm không trăng, khi cả bọn đều say khướt khượt. Naruto một mình tỉnh dậy, mò mẫm tìm đến một gốc cây, trút bầu tâm sự.

Uống quá nhiều khiến bụng dưới của anh tưng tức. Đang ngủ ngon mà bị thức giấc thế này thật khó chịu.

Naruto lơ mơ ngái ngủ, cố gắng giải quyết cho xong mọi chuyện để sớm trở về với cơn mơ.

Ngày mai... Còn phải duyệt binh sớm nữa.

Lúc nãy bọn anh vừa săn được một con heo rừng lớn. Shikamaru thì kiếm được mấy vò rượu ngon. Thế là cả bọn uống đến tận giờ.

Rượu mạnh khiến đầu có chút đau nhức. Naruto lấy tay ôm trán, mày nhíu lại. Nhưng không sao... Dù vậy cảm giác vẫn rất sảng khoái.

Hương rượu rất nồng nàn, quả là thứ rượu hảo hạng.

Vừa mới xử lí xong 'chính sự', đang kéo quần thì anh bỗng cảm thấy một cơn gió lớn thốc đến.

Trong gió mang theo rất nhiều sát khí... Đây không phải là gió trời mà là nội lực.

Naruto lập tức tỉnh ngủ hẳn đi.

oOo

Kiếm của anh luôn đeo bên hông. Naruto chưa bao giờ rời xa kiếm của mình. Thanh bảo kiếm mà phụ hoàng đích thân ban tặng cho anh vào sinh thần cách đây ba năm. Thanh kiếm đã cùng anh kinh qua biết bao trận đấu.

Naruto chậm rãi rút kiếm. Đôi mắt xanh dò xét quan sát bầu trời.

Hiện tại bọn anh đang ở cánh rừng giáp hoàng thành. Vì cả bọn đều có công việc nên chẳng dám đi xa. Đây là nơi quen thuộc mà bọn anh vẫn thường đến. Từ trước đến nay chưa từng nhận ra điểm lạ nào.

Nói cách khác, kẻ đang lẩn trốn kia chắc chắc từ nơi khác đến. Còn tại sao hắn bám theo bọn anh đến đây thì phải đợi hạ hắn xong mới hỏi rõ được.

Vừa nghĩ Naruto vừa xuất kiếm. Anh đã nghe thấy tiếng động của hắn. Từ trước đến nay chưa kẻ nào qua mắt được anh. Nhất là những cao thủ như hắn ta - Khí tức hùng mạnh của hắn đã cho anh biết vị trí mà hắn ẩn nấp.

Đòn của Naruto chuẩn xác nhắm về hướng đông. Kình lực mạnh mẽ của chiêu kiếm lập tức khiến khu rừng chấn động. Từ trong đám cây lá rậm rạp, một bóng đen bất ngờ bay vút lên. Con chuột nhắt đã lộ diện rồi.

Naruto nhanh như cắt lao đến chỗ hắn. Bảo kiếm liên tiếp ra đòn. Bóng kiếm tinh diệu loang loáng tựa như ánh sao băng.

Kẻ ấy cũng không vừa. Hắn cũng nhanh chóng rút kiếm đỡ chiêu. Tiếng kiếm va vào nhau tinh tang. Giống như một bản nhạc trầm bổng.

- Ngươi là ai?! – Naruto lớn tiếng truy vấn.

Kẻ tập kích mỉm cười. Nụ cười tràn đầy ý vị. Naruto có thể nhận thấy hoa văn đỏ kị dị trong đồng tử của hắn – Đôi mắt quái gở nhất mà anh từng biết.

Thế rồi cả hai lao vào nhau không ngừng. Chiêu này nối chiêu kia, kiếm tiếp kiếm mãi không dứt. Trận đấu cứ thế kéo dài, kéo dài, bất phân thắng bại.

Đó là lần đầu trong đời, Naruto gặp phải một đối thủ nặng kí như vậy.

Mãi đến khi cả hai đều mệt lử. Khí lực cạn kiệt hết. Đến nỗi chẳng thể xuất kiếm nữa. Anh và hắn đối diện nhau, tay siết lấy kiếm thở hồng hộc.

Đôi mắt xanh chiếu vào đồng tử kì dị kia, Naruto nhíu mày – Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?

Hắn rõ ràng cũng đến giới hạn. Nhưng khuôn mặt lạnh giá chẳng thèm biểu lộ xúc cảm gì. Lúc này mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Naruto có thể nhìn rõ dung mạo hắn hơn.

Một gã đen toàn tập từ đầu xuống chân. Với đôi mắt dị hợm và khuôn mặt chẳng khác nào băng đá.

Mái tóc của hắn tung bay trong gió sớm, cùng tấm áo choàng đen tuyền. Trông bộ dạng cũng khá oai nghiêm. Hào quang tỏa ra từ y phục dường như không phải của nhân giới.

Naruto lờ mờ đoán ra thân phận của hắn. Nhưng cũng chỉ nghĩ hắn là một tinh linh nào đó. Ở Tịnh Quốc – Nơi giao thoa giữa nhân giới và thần giới này, việc bắt gặp một hai tinh linh trong rừng đã không còn là chuyện lạ lẫm.

Anh bắt đầu tra kiếm vào bao. Đôi mắt xanh chậm rãi dịch chuyển khỏi khuôn mặt vô cảm ấy.

Naruto thở dài, quay lưng bỏ đi.

Giờ thì lực cũng đã cạn, có quyết đấu tiếp cũng vô nghĩa. Chỉ cần biết hắn không phải thích khách là đủ rồi. Chẳng cần truy cứu nữa.

Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo hệt như vẻ mặt của hắn vậy. - Trong tất cả các chủ nhân Cửu Vĩ mà trước đây ta từng khảo nghiệm, ngươi là người giỏi nhất.

Câu nói ấy khiến Naruto dừng chân.

Cửu Vĩ? Anh lẩm bẩm. Nếu nhớ không lầm thì đó là vị thần bảo trợ cho Tịnh Quốc. Anh đã nghe phụ hoàng nói qua trước đây. Ông ta đang trú ngụ trong cơ thể anh.

Nói vậy...

Naruto ngẩn đầu, dò xét một lần nữa – Ngươi là ai?

Gã áo đen mỉm cười. Nụ cười lạnh nhạt. Hắn cũng thu kiếm lại, ngạo nghễ nhìn về phía Đông. – Ta là thần Xuân Viên. Có nhiệm vụ khảo nghiệm các đời chủ nhân Cửu Vĩ.

Vừa nói hắn vừa liếc sang anh – Dù ngươi chưa sử dụng được sức mạnh đó nhưng kiếm thuật rất tốt. Ta sẽ còn quay lại để khảo nghiệm ngươi.

Nói rồi cả người hắn bỗng chốc hóa thành cơn gió. Naruto trân trân nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt đỏ quái dị ấy cứ vậy, tan dần, tan dần vào không trung.

Đó là lần đầu tiên, anh gặp Sasuke.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ