Chương 165

162 15 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nụ hôn và những cái chạm của Naruto lên cơ thể cô càng lúc càng dữ dội. Anh cuốn lấy cô vào cuộc say, chuốc cho cô thật nhiều chiếc hôn, để rồi... Bản thân Hinata cũng không biết mình đã lạc đến nơi nào.

Áo của Đế vương đã cởi ra quá nửa. Bờ vai trần nam tính và khuôn ngực vạm vỡ lộ ra. Hinata có thể nhìn thấy trên ngực anh, những đường gân cuồn cuộn nổi rõ. Tuy đây không phải lần đầu cô thấy cơ thể của Naruto. Trước đây khi anh bị Quán Ngã tổn hại, để chăm sóc anh, cô cũng không tránh khỏi việc chạm vào chúng. Nhưng lúc đó trong tâm trí Long Thần chỉ có một mảnh sáng trong, còn hoàn cảnh này thì...

Hinata nhắm mắt lại, ngoảnh mặt sang hướng khác.

Hành động ngại ngùng đó không qua khỏi ánh mắt anh. Naruto mỉm cười hôn lên má cô. Tay anh dần chạm lên y phục mềm mại trên người Long Thần, từng chút, từng chút, kéo xuống.

Giờ thì anh tha hồ đặt những dấu vết xâm chiếm lên khắp người cô. Bất kì chỗ nào anh thích. Naruto không có đặc quyền này trước đây. Vậy nên anh rất căm hận tên giặc chết tiệt kia.

Tuy nhiên, sau sự việc đó, anh nhận ra Hinata không cố gắng ngăn cản anh nữa.

Dường như cô đã sẵn sàng. Sẵn sàng để trở thành người của anh thực sự.

Nhưng... Khi nụ cười của cô chợt hiện lên trong tâm trí, Naruto bỗng khựng lại.

Anh ngẩn người, nhìn Hinata. Lúc này cô đang run rẩy bên dưới. Hai mắt nhắm chặt. Tay và chân đều lạnh toát.

Liệu bây giờ có phải thời điểm thích hợp?

Naruto dừng hẳn lại. Anh đắp chăn qua người cô. Hinata giương mắt nhìn anh, đã thấy Đế vương chậm rãi kéo áo lên.

Anh chỉnh chỉnh vai áo sộc sệt. Khuôn mặt anh tuấn nghiên nghiên. Mái tóc vàng xõa lên bờ vai rộng. Trông như có điều gì khó xử.

Hinata siết chặt tấm chăn mà anh vừa đắp cho, cuộn người lại, thở phào.

Thật ra, cô rất sợ.

oOo

- Chậc...

Ngoài hành lang, Naruto vừa u ám đan hai tay lên trán vừa thở dài không ngừng. Giữa ngực anh, Cửu Vĩ đang cau có. Gã lại bị đánh thức giữa đêm.

- Dọn ra sẵn rồi không ăn thì thôi, ra đây than vãn gì? – Gã gầm gừ. Đôi lúc gã không sao lý giải nổi hành động của đám người trần này. Ban nãy rõ ràng thằng nhóc kia đã suýt đạt được ý nguyện. Chỉ cần dứt khoát một chút. Vậy mà nó lại buông con bé Hinata ra, để rồi ngồi đây buồn rầu. Còn gọi cả gã dậy nữa. Thật phiền phức.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ