Chương 3

443 43 2
                                    


Suốt ngày toàn làm mấy việc thấp kém nên Hinata không bao giờ mặc được chiếc áo tử tế. Y phục của cô luôn xám xịt, ố vàng. Để đỡ vướn víu, cô phải xén mái tóc dài mượt mà đi, thay vào đó là quả đầu ngắn củn cởn như con trai.

Lạch cạch...

Cô đang rửa bát. Đặt mấy chiếc đĩa vừa rửa sang một bên, cô chuẩn bị lấy khăn lau. Đúng lúc này cửa nhà bếp bỗng mở toang, Thượng thư phu nhân bất ngờ ập vào, theo sau là đoàn thị hầu hùng hậu.

Sự xuất hiện của bà ta khiến Hinata giật nảy, suýt đánh rơi hết số bát đĩa vừa rửa.

-Cháu cưng à!

Bà ta lao đến chỗ cô, bất chấp vẻ ngoài dơ bẩn. Điều này khiến cô sốc nặng, không thốt nổi nên lời.

-Con không cần làm những việc này nữa!

Bà ta nắm tay cô kéo đi. Hinata mắt chữ o mồm chữ a ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc người phụ nữ này đã ăn nhầm thứ gì.

Bà ta đưa cô đến căn lầu phía đông - một căn lầu to lớn và lộng lẫy. Quay lại nhìn cô, bà ta cười hiền từ, chỉ là bộ mặt đanh đá đó có cười hiền cách mấy cũng khiến người khác kinh hãi.

-Từ nay con sẽ sống ở đây!

–N...Nhưng mà – Hinata ngập ngừng, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

-Không nhưng nhị gì cả! –Bà ta ngắt lời.

Trong lúc Hinata hoang mang, Thượng thư phu nhân âm thầm đến gần. Đôi tay đeo đầy vàng ngọc khẽ vuốt lên làn da đen bẩn, những móng tay vừa nhọn vừa dài.

-Hinata... –Bà ta nhếch mép – Ta đang rũ lòng thương cao cả xuống ngươi đó...

-C...Cái gì?! –cô lạnh người

-Đừng giả bộ nữa, chẳng phải ngươi luôn muốn trở về cuộc sống ấm êm ngày xưa sao?

Bà ta thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng đầy miệt thị

-Cơ hội chỉ đến một lần. Giờ ta đang thương ngươi, chợt thương ngươi. Vì vậy, đừng để ta cụt hứng.

Nói rồi bà ta cười lớn, khinh khỉnh rời đi, để lại Hinata chết lặng giữa căn phòng hoa lệ.    

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ