Chương 5

381 41 5
                                    


Sáng sớm hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng, Hinata đã bị đám người hầu trang điểm lộng lẫy rồi tống lên kiệu.

Ngồi trên chiếc kiệu to lớn, vén rèm nhìn ra ngoài, cô phát hiện mình đang cùng cả đoàn người rời đi, băng qua kinh đô nhộn nhịp, đến một nơi xa xôi.

Không biết sẽ bị đưa tới đâu.

Do đường xa mệt mỏi, cô vô thức ngủ thiếp mất, đến khi bị gọi dậy thì đã khuya rồi, bấy giờ Hinata mới biết vị trí hiện tại của mình.

Hóa ra cô đang ở một ngôi chùa trên núi Xuân Viên – Núi thiên của Tịnh quốc. Đây là một ngôi quốc tự, nghe nói cao tăng ở đây đều được Tịnh Đế trọng dụng.

Trước phòng cô có khoảnh sân, dù không rộng lắm nhưng trồng đầy hoa đào. Những cành đào ưu nhã nở rộ khắp trời, cảnh sắc tươi đẹp vô ngần.

-Xuân Viên... –Hinata vừa ngắm hoa vừa mỉm cười – Quả đúng là Xuân Viên.

-Thật đẹp.

Sau lưng chợt vang lên tiếng nói. Cô quay lại nhìn. Đôi mắt oải hương mở lớn khi nhận ra có một người đàn ông đã xuất hiện tự lúc nào. Hắn chỉ cách cô ba bốn bước chân.

Điều này khiến cô hơi hoảng sợ, cô chưa từng gặp người lạ trước đây, nhất là những người có địa vị cao. Vì vậy nhanh như cắt cô bước lùi lại, cúi thấp đầu.

Người đó tỏ vẻ bất ngờ. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy giọng cười trầm ổn vang lên

-Haha.

Hinata hơi ngẩn lên nhìn người đó.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc. Anh ta khoác trường bào màu xanh, mái tóc xoăn dài. Đôi mắt hiện lên sự sắc sảo khó ai sánh kịp.

Không biết anh ta là ai.

-Đừng sợ. –Anh ta cười, đôi mắt nhu hòa –Vì có người mời nên ta mới mạo muội đến.

Mời? Hinata không khỏi nhíu mày. Cô không quen biết anh ta.

Suy đi tính lại, cô nghĩ tốt nhất vẫn nên tránh đi. Vì vậy cô gật nhẹ đầu, coi như xin phép rút lui trước rồi quay lưng rời khỏi.

Nhưng anh ta vô duyên vô cớ giữ chặt tay cô.

Hinata khó hiểu nhướn mắt.

-Nàng định đi đâu? –Nụ cười ôn hòa trên môi anh ta biến mất.

-Tôi trở về phòng. –Cô nói –Tôi không biết ngài, buông tôi ra!

-Ồ...Nàng không biết gì à?

Người đàn ông bỗng nhếch miệng cười. Mục quang xám bạc xoáy vào khuôn mặt mỹ miều

–Phu nhân Tanata đã dâng nàng cho ta rồi. 

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ