Chương 96

222 18 28
                                    

Người mới đến chính là Tân Đế Vương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người mới đến chính là Tân Đế Vương. Mỗi ngày ngài đều dành thời gian tản bộ qua hồ sen này. Mặc dù nó chỉ còn lại một đóa sen duy nhất, nhưng ngài vẫn đứng lặng ở đây một khoảng lâu.

Hinata đưa mắt nhìn anh.

Bây giờ Naruto đã không còn như trước kia nữa. Anh là Hoàng Đế của Tịnh Quốc – Là bậc thiên tử nắm quyền hành tối cao. Khuôn mặt hay cười và đôi mắt xanh ấm áp đã trở nên lạnh lùng, sâu thẳm. Bộ hoàng bào uy nghi càng khiến anh trở nên tách biệt khỏi thế gian.

Giống như vầng dương cô độc giữa bầu trời sa mạc khô cằn, không mây.

Mặc dù không thể phủ nhận dáng vẻ này khiến anh trông trưởng thành hơn. Nhưng cô vẫn nhớ gã trai tóc vàng tự do phóng khoáng trong kí ức...

- Hoàng Thượng!

Đúng lúc này từ xa lại xuất hiện thêm một đoàn người. Hơn hai mươi cung nữ xếp hàng dài theo hầu, lại có nữ quan sát bên. Không cần nghĩ cũng biết nhân vật ấy có địa vị cao quý cỡ nào.

Hinata lặng lẽ quan sát người đó từ trên xuống dưới một lượt. Thấy nàng ta khoác trên người một bộ trang phục lộng lẫy, đầu đội vương miện rườm rà uy nghi. Khuôn mặt khấp khởi niềm vui, chiếc bụng nhô cao to tướng.

Đây chẳng phải là hoàng hậu của Tịnh Quốc sao?

Saya tiến đến bên cạnh Naruto. Cô nhìn anh đắm đuối. Dạo gần đây hai người rất quấn quýt với nhau. Từ khi mang thai đứa trẻ này, cô nhận ra Naruto không còn lạnh nhạt với mình nữa.

- Sao nàng lại ra đây? Gió lớn lắm. – Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô. Saya ôm lấy chiếc áo của anh, mặt đỏ bừng hạnh phúc.

Đoàn người của họ dần dần tiến ra hồ sen. Nhưng khi cách hồ sen khoảng mười mấy bước chân thì thái giám theo hầu Naruto liền hốt hoảng

- Bệ hạ! Người xem kìa!

Naruto đưa mắt nhìn theo hướng hắn nói.

Đôi mắt xanh sững sờ.

Rất lâu rồi anh mới kinh ngạc đến sững người như vậy.

- Hồ sen! – Saya cũng thốt lên. Trước mắt họ là một hồ sen đầy ắp hoa và lá. Những đóa sen hồng thắm, rực rỡ khoe sắc. Những chiếc lá xanh rì như ngọc, tô điểm cho những búp hoa nõn nà. Hồ sen đã chết rũ bấy lâu bỗng nhiên sống lại chỉ sau một đêm! Hơn nữa, hoa còn đẹp và to hơn xưa rất nhiều.

Naruto lập tức chạy đến bên hồ để nhìn cho rõ.

- Đây... Không phải là mơ? – Anh tự hỏi. Hồ sen này từng mặc cho anh sử dụng bao nhiêu biện pháp vẫn không ra hoa nổi, vậy mà giờ lại trở nên tươi tốt như phép màu thế này...

Nghĩ đến phép màu, anh lập tức ngẩn lên, dáo dát tìm kiếm.

Nhưng khắp nơi chỉ có mây và gió, cùng hoa sen tĩnh lặng...

Naruto lấy tay đỡ lấy trán, cảm thấy không thể đứng vững trong phút chốc.

Có lẽ... Anh đã quá nhớ mong chăng?

oOo

Hai chân Hinata vội vã nhảy qua những mái nhà rộng lớn của Hoàng Cung.

Cô không hiểu vì sao mình lại làm thế.

Chỉ là...

Vụt!

Cô đáp xuống cửa Nam Cung, bộ xiêm y tím rũ hoa lệ vờn bay, tựa như một đóa hoa rơi. Khiến những cung nữ đang ở gần đó ngơ ngẩn người.

Hinata không chú ý đến họ mà tiến vào trong. Cô đi thẳng về phòng, không muốn gặp mặt thêm bất kì ai. Nhưng khi vừa vào đến khuôn viên, cô đã thấy bóng dáng nghiêm nghị của Tịnh Đế đứng đợi.

Lòng Hinata thoáng âm u.

- Chuyện gì vậy? Chưa đến lúc dự tiệc mà? – Cô vừa nói vừa tiến lại chỗ ông. Tịnh Đế quay sang nhìn cô, mỉm cười.

- Ngài đây rồi.

- Ta đi lấy mấy quyển sách. – Hinata mở cửa phòng ra. Trên thư án trong phòng, hai chồng sách to tướng đã được đặt ngay ngắn. Cô hài lòng đóng cửa lại, đôi mắt tím liếc sang ông.

Cô đang đợi câu trả lời.

- Đúng là bữa tiệc chưa bắt đầu. Nhưng mong ngài hãy chuẩn bị trước. – Đây là buổi tiệc lớn, ông muốn Hinata càng trở nên lộng lẫy càng tốt.

Hinata nhìn trang phục trên người mình. Kể từ lúc rời khỏi Hồ Thiên, để tiện cho việc di chuyển và che giấu thân phận nên cô đã thay một bộ y phục khác. Dù chúng cũng được dệt bằng thiên tơ của núi Xuân Viên, tiên khí ngời ngời nhưng kiểu dáng thì khá là giản dị.

Với khí độ quân vương của Tịnh Đế, để tham gia buổi tiệc của ông ta tất nhiên trang phục phải chỉnh chu.

Cũng giống như khi ở Thủy Tinh Cung, cô phải mặc lễ phục của Long Thần vậy.

Hinata gật đầu. Ngay lúc này những cung nữ đứng sau Tịnh Đế liền tiến lên, trên tay chúng là trang phục ông đã chuẩn bị sẵn. Một vị nữ quan đi trước dẫn đường, Hinata theo sau bà ấy.

Tịnh Đế nhìn theo bóng áo tím khuất dần, một nụ cười mỉm, thâm sâu khó lường hiện trên môi.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ