Hinata trầm tư nhìn phong thư trên bàn. Đó là lá thư mà Shikamaru muốn gửi đến anh. Họ muốn gặp mặt anh một lần và hứa rằng sẽ không xen vào chuyến du ngoạn của hai người.
Tất nhiên, Hinata không thể làm gì khác. Cô không thể can thiệp vào chuyện giữa anh và mấy người bằng hữu của anh được.
Hơn nữa với Hinata, chẳng có gì quan trọng hơn Naruto cả. Bây giờ, thời gian này cô chỉ dành cho riêng anh thôi. Tập trung tất cả tinh thần và cảm xúc để yêu anh.
Bởi... Khi chuyến đi này kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển. Có lẽ... Người con trai tóc vàng ấy. Người mà cô khắc sâu trong tim sẽ không còn nhớ đến cô nữa.
Môi Hinata chua chát cong lên.
- Hinata! – Đang chìm vào khoảng suy tư mơ hồ thì Đế vương trở về. Từ trên cao đáp xuống, anh hớt hãi tiến lại chỗ cô. Anh đang lo không biết trong lúc mình đi vắng có chuyện gì xảy ra ở đây không. Dù biết với khả năng của cô, Hinata hoàn toàn có thể xử lí mọi chuyện.
Cô chầm chậm ngẩng lên nhìn anh. Những giọt mồ hôi tuôn ra trên vầng trán cao rộng kia thật khiến lòng cô xót xa. Tất cả là do cô.
Bởi muốn che giấu cho hội Shikamaru ban nãy mà Hinata đã cố tình tạo ra một trường năng lượng giả dẫn dụ anh sang nơi khác.
Tất nhiên cô không bao giờ muốn anh biết chuyện này.
Trong ngực anh, Cửu Vĩ dù không nói gì nhưng đôi mắt đỏ vẫn nhìn cô đầy ức chế. Từ trước đến nay phép thuật của Long Thần chưa bao giờ tác dụng lên Cửu Vĩ được. Vì vậy, gã thừa biết thủ thuật của cô.
Đó là lý do gã không để Naruto sử dụng năng lượng của mình. Điều đó thật nhảm nhí. Làm sao gã có thể đứng yên nhìn thằng nhóc đần hoang phí sức mạnh của gã vào cái trò đánh lạc hướng dở hơi của con bé Long Thần kia chứ?
- Sao rồi? – Hinata đứng lên, vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. Cô cố tình tỏ ra thật tự nhiên. Còn lo lắng hỏi nữa. Chẳng qua cũng chỉ muốn Đế vương không nghi ngờ.
- Ta để hắn chạy rồi. – Đế vương thất vọng lắc đầu. Làm sao anh có thể nói với cô rằng do Cửu Vĩ không chịu hợp tác mà anh không bắt được kẻ địch?
Hinata rót chén trà nóng cho anh, mỉm cười – Không sao đâu. Ta đoán hắn cũng không gây trở ngại gì.
Đế vương gật đầu. Đón tách trà từ tay cô. Đúng là năng lượng của kẻ đó khá to lớn. Nhưng cũng không đáng lo lắm. Với khả năng của anh vẫn đủ đối phó. Nếu lần sau hắn còn xuất hiện, nhất định anh sẽ tóm gọn hắn ngay.
Đế vương chẳng hề biết rằng, kẻ mà anh đang cảnh giác kia hóa ra lại chỉ là thuật che mắt của Long Thần...
...
- Đó là gì vậy? – Lúc này, anh cũng chú ý đến phong thư trên bàn. Phong thư vàng vọt với nét chữ sắc sảo tinh tế. Bút lực kia thật quen thuộc. Bao nhiêu tấu chương được viết ngăn nắp, gọn gàng hiện về trong tâm trí anh.
Chẳng cần Hinata trả lời, Đế vương đã thẩn thờ cầm bao thư lên. Đôi mắt xanh chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Cô đoán mình cũng không cần giải thích nhiều.
- Tiểu nhị vừa đưa đến cho ta. – Hinata nhắm mắt, thản nhiên nói. Cô vừa dứt lời, Cửu Vĩ trong ngực Đế vương lập tức ho khụ khụ không ngừng.
Đôi mắt oải hương lạnh giá bắn về phía gã. Cửu Vĩ im lìm...
Vụ ban nãy gã vẫn còn nuốt chưa trôi...
Đế vương vẫn bất động nhìn phong thư. Đây là bút tích của Shikamaru – Bằng hữu thân thiết của anh. Nói vậy là hắn đã tra ra được hành tung của anh thật? Chỉ bằng ba viên bạch ngọc lưu ly vô ý tuồn ra ngoài?
Bấy giờ Đế vương mới chợt nhớ ra, cửa hàng nội thất nhà Shikamaru chính là nơi cung cấp gỗ Tử Đàn trọng yếu nhất.
Thì ra là vậy...
Thật sai lầm khi lựa chọn gỗ Tử Đàn. Mà... Gỗ Ngọc Am hay Hoàng Đàn thì cũng vậy thôi. Đế vương đã quen sống trong nhung lụa nên khi nói đến vật dụng thì chỉ nghĩ được mấy loại cao cấp đó.
Cuối cùng, chính thói quen của anh lại để lộ hành tung của anh.
Trông bộ dạng mất hồn đó, Hinata cũng không biết nói gì hơn. Chuyện riêng tư của anh cô không muốn can thiệp. Vậy nên Long Thần chỉ nhẹ nhàng chạm lên vai Đế vương, đôi mắt tím nhu hòa
- Họ là những bằng hữu thú vị, phải không?
Naruto quay sang cô.
Hinata đang cười. Nụ cười sâu lắng và tràn đầy thấu hiểu. Cô luôn cho anh cảm giác này. Cảm giác yên bình và tĩnh tại. Khi ở cạnh cô, dường như những chuyện khó nhằn nhất cũng có thể giải quyết vô cùng gọn gàng nhanh chóng.
Đế vương bật cười, đặt phong thư lên bàn. Ngón tay thon dài gõ gõ lên bìa thư. Khuôn mặt anh tuấn bừng sáng.
Đúng vậy, những bằng hữu thú vị.
oOo
Tối hôm đó, Đế vương một mình đến gặp những vị bằng hữu. Anh đã mở phong thư ra xem. Trên đó chẳng có lời lẽ dông dài sướt mướt gì ngoài hai dòng ngắn gọn: Địa điểm và giờ. Naruto thật quá quen với kiểu thái độ lồi lõm này của gã Tể tướng. Từ trước đến nay hắn luôn là người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Nơi mà Shikamaru hẹn gặp anh, không phải là tửu quán quen thuộc như đã dự đoán. Đó là nơi cũng gần quán trọ mà anh tá túc. Một nơi chẳng có chút gì là riêng tư.
Đế vương dợm bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. Phía trước, bóng dáng đỏ rực, lộng lẫy của cầu Yên Xích dần hiện ra. Đó là cây cầu đẹp và tinh xảo nhất kinh kì. Là nơi mà đêm xuống, biết bao đôi nam thanh nữ tú cùng đến vui chơi, thả đèn lồng.
Cầu Yên Xích bắt qua sông Hải Vọng – Dòng sông mẹ suốt bao thiên niên kỉ vẫn ôm trọn lấy đế đô. Hai bên bờ sông trồng rất nhiều liễu. Màn liễu buông rũ xanh tươi, mướt mát, trong đêm lại càng rực rỡ ánh đèn vàng, trở nên mờ mờ ảo ảo, lung linh vô cùng.
Đôi mắt xanh đặt lên cầu Yên Xích đằng xa. Từ chân cầu, anh chậm rãi nhẩm đếm. Cây liễu thứ ba tính từ chân cầu? Đó là địa điểm mà Shikamaru viết trong thư.
Hai bên chân cầu đều có liễu. Vậy nên Đế vương không xác định được là bên phải hay bên trái. Anh cứ vậy bước đến. Rất may là gã Tể tướng đã đứng đợi sẵn. Hắn đang uể oải dựa lưng vào thân cây, chán ngán nhìn trời. Vừa thấy bóng tóc vàng chậm rãi bước lại, liền giơ tay lên, ra hiệu.
Đế vương cau có tiến lại chỗ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...