Chương 66

232 24 9
                                    

Sau khi tiếng nổ tắt lịm, mặt đất chỉ còn là một chốn hoang tàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi tiếng nổ tắt lịm, mặt đất chỉ còn là một chốn hoang tàn. Khói bụi bao phủ khắp nơi, mảnh vụn của những công trình văng tung tóe.

Trong lúc hỗn độn đó, Neji đã nhanh chóng sơ tán mọi người vào trong kết giới do Hinata thiết lập, vậy nên không thiệt hại mạng người.

- Hinata! – Naruto điên cuồng tìm kiếm cô trong bãi phế tích. Nhưng cả cô và Yêu Tôn đều biến mất không dấu vết. Cửu vĩ dường như cũng mệt mỏi sau trận chiến dài mà rút vào người anh. Mọi thứ còn lại trở nên tan nát đến thảm thương.

- HINATA! – Naruto gào thét tên cô, hi vọng có thể nghe thấy tiếng đáp dù mong manh nhất.

Thế nhưng, trời đất bao la... Anh không nghe thấy giọng cô nữa.

oOo

- Hừ! Hừ! Hừ! – Trên hoang mạc bạt ngàn, Hinata vừa thở dốc vừa cố lết thân xác đi. Bộ trang phục lộng lẫy của cô giờ rách bươm, khắp người chằng chịt vết thương, mỗi bước chân là một vệt máu dài chảy xuống.

Bịch!

Cô ngã khuỵu.

Cố gắng mãi mới thở được một hơi khó nhọc.

- Không ngờ mình lại thảm hại thế này. – Cô cười khẩy. Làn môi tuyệt đẹp không còn chút huyết sắc. Đôi mắt tím sẫm đến mức gần như hóa thành đen.

Đó là dấu hiệu của đại thương.

- Nhưng chẳng còn cách nào. – Cô nghĩ thầm.

Để có thể đánh được Yêu Tôn, cô đã dùng thân mình đỡ đòn năng lượng của hắn. Sau đó phải trói chặt hắn lại rồi chịu thêm một đòn của Cửu vĩ và Naruto cùng hắn.

Mặc dù kế sách đó vô cùng rủi ro và có thể nói là ngu ngốc. Nhưng với tên Yêu Tôn xảo quyệt kia, nếu không hi sinh bản thân thì khó lòng xử được hắn.

Dù vậy....

Cô biết hắn cũng đã thoát kịp... Dù cũng chẳng khá khẩm hơn cô.

Hinata nằm ngửa ra giữa sa mạc bao la. Bầu trời nơi này xanh quá. Thật yên bình. Cô bỗng nghĩ nếu nhỡ mà mình chết ở đây thật thì cũng không sao.

Mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn trời mây.

Cô đưa bàn tay lên. Những cơn gió ở sa mạc rất nóng và mang theo bụi cát. Vô số hạt cát vướng lại trong lòng bàn tay cô rồi lại bị thổi bay đi.

- Giờ thần lực của mình chỉ còn lại một phần...

Thật ra, vào cái ngày cô cứu Neji và cho chàng biết thân phận của mình. Cô đã phải chịu hình phạt do tiết lộ thân phận. Dấu phong ấn mà Sakura niêm lên người cô lúc rời khỏi Hồ Thiên bắt đầu hoạt động. Gần như phân nửa thần lực của cô đã bị phong ấn đó chế ngự rồi.

Thế nên, lúc Naruto chiến đấu với Yêu Tôn, cô mới chọn cách đứng im. Bởi thần lực còn lại rất đáng lo ngại, cô không muốn sử dụng một cách oan uổng.

Cuối cùng, Yêu Tôn kia lại chơi trò hấp thu năng lượng. Nếu cứ đánh với hắn tiếp thì cô không xong mất, thế nên đành dùng khổ nhục kế, dù bị trọng thương một chút nhưng chí ít cũng ngừng trận đấu lại.

- Mà... Hình như mình sai rồi thì phải. – Cô cười chế giễu. Thương thế của cô bây giờ đâu dùng từ 'một chút' để diễn tả được? Đến nỗi lết về Hồ Thiên cũng không xong...

- Thôi, mặc kệ, ngủ một giấc vậy....

oOo

Vùuuuuuu

Trăng lên. Bầu trời đầy sao. Gió đêm trên sa mạc lạnh thấu da thịt. Hinata mở mắt và ngồi dậy, phát hiện ra mình bị chôn vùi dưới cát tự bao giờ.

- Sa mạc có khác. – Cô thì thầm. Dù vết thương vẫn còn đau nhưng sức lực đã quay lại một chút. Ít ra cũng gọi được một đụn mây đến.

Hinata chật vật leo lên mây.

Vèo!

Đụn mây đó đưa cô băng qua sa mạc mênh mông. Vì thần lực không còn bao nhiêu nên cô chẳng thể bay cao mà chỉ là là dưới đất. Cũng may là di chuyển trong đêm, nếu không sẽ dọa người ta sợ.

Bay mãi bay mãi, cuối cùng cũng đến được Hồ Thiên.

Dường như đến nơi rồi, thần lực của cô cũng cạn hết. Đụn mây không thể mang cô đến hồ mà tan biến đột ngột. Thế là Hinata rơi thẳng xuống đất, chỗ cách Hồ Thiên chừng mười bước chân.

- Chậc. – Cô nằm vật ra. Thật sự cảm thấy mình rất thảm hại. Tuy vậy... Cũng coi như may mắn lắm rồi.

Cô cố vác xác đến bờ hồ.

Thế nhưng... Vừa mới chạm tay vào mặt nước, Hinata đã không chịu nổi nữa mà ngất xỉu. Ngay lúc này mặt hồ bỗng dưng gợn sóng, từ dưới làn nước trong vắt, một bóng người dần dần nổi lên.

Người đó nhìn Hinata, khóe môi khẽ nhếch.

- Ái chà... Ai đây? Trông ngươi tả tơi thế hả?

oOo

Đừng quên đây là fic ngược nhé mọi người ;)

Bão chương kết thúc. Có lẽ đến cuối tuần sau mị mới đăng tiếp. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ