Với hình dạng rồng, Hinata trở về Hồ Thiên chỉ trong chớp mắt. Khi cô còn chưa vào đến kết giới, Asate và Kyuta đã hớn hở chạy ra đón mừng.
- Ngài cuối cùng cũng về rồi! – Kyuta phấn khởi nói.
Asate xoay xoay Nguyệt Đảo, nháy mắt duyên dáng với cô
- Dường như ngài có quà cho Asate thì phải?
Hinata không khỏi lắc đầu trước sự lanh lợi của hai đứa nhóc này. Tử Long bỗng cuộn mình, thoáng chốc, cô trở lại hình dạng người. Hinata lấy thanh yêu đao của tên đạo sĩ ấy ra quẳng về phía Asate.
- Cho Nguyệt Đảo! – Cô nói.
Thanh yêu đao xoay vài vòng trên không trung rồi lao thẳng về phía Asate. Nó liếm mép thỏa mãn rồi vung Nguyệt Đảo chém một nhát. Thanh yêu đao như miếng bánh bị cắt, đứt thành hai mẫu ngọt lịm rơi xuống.
Xoẹt!
Nguyệt Đảo sáng lóe lên. Sung sướng ngân dài như tiếng gầm rú của yêu sói vào đêm trăng.
- Yêu lực của thanh đao kết hợp với máu của Long Thần quả là món tráng miệng tuyệt vời. – Kyuta nói, đôi mắt đỏ đánh về phía Hinata – Đó là lí do ngài giữ lại thanh đao đó?
Hinata không đáp. Những tầng sa lụa quý phái lồng lộng tung bay. Đôi mắt tím trở lại với vẻ kiêu diễm lạnh lùng. Cô tiến thẳng xuống Hồ Thiên. Khiến Kyuta chỉ biết dẫu môi chán nản.
- Đấy... Lại trưng ra điệu bộ ấy rồi...
oOo
Khi cô về đến Thủy Tinh Cung, Sakura đang cùng thần thú uống trà ngoài hành lang. Vừa thấy bóng áo tím lướt đến, Sakura nhanh nhảu đứng dậy vẫy tay, tươi cười
- Này! Ta ở đây! Về rồi à?!
Hinata đành phải ngồi xuống nói chuyện với nàng ta.
- Công việc thế nào? – Sakura rót cho cô một chén trà, háo hức hỏi.
- Đã ban lời chúc rồi. – Hinata ngắn gọn đáp.
- Sao vậy? Chẳng phải theo dự kiến của lão già, ít nhất hai tuần nữa mới diễn ra sao?
Hinata dõi mắt ra phía xa, đôi môi đẹp cười nhạt.
Đúng là Tiên Đế có bảo với cô rằng lão đã chọn được ngày cử hành đại lễ chúc phúc. Nhưng đó chỉ là ý kiến riêng của lão thôi. Thực chất sự chúc phúc ấy đâu cần phải tổ chức rườm rà làm gì? Cô có thể thực hiện bất kì lúc nào.
Sở dĩ thời gian qua cô ở lại đó là vì phải điều tra Yêu Tôn. Giờ yêu khí của hắn không còn tồn tại trong hoàng thành nữa, cô cũng không còn lý do để ở lại.
Hơn nữa...
Chuyện giữa cô và anh, càng lún sâu chỉ càng thêm đau khổ. Dứt ra được là tốt...
- Này. – Đột nhiên Sakura cau mày, đôi mắt lục bảo nhìn cô chằm chằm – Sao ta cứ cảm thấy khí trạch của ngươi khang khác...
Cô ngạc nhiên
- Sao chứ? – Sakura hay phát biểu những câu lạ lẫm lắm.
Thế rồi nàng cứ nhìn Hinata thật lâu. Càng nhìn khuôn mặt nàng càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng đôi mắt lục bảo chìm vào tầng sương mờ, nàng lạnh giọng
- Có phải ngươi đã rơi vào tình yêu không?
Lời nói đó khiến tâm trí cô xoảng một tiếng, vỡ nát.
Khuôn mặt điềm tĩnh cũng rơi xuống.
oOo
- Quả đúng là... - Sakura tức giận trước dáng vẻ sững sờ của cô.
Hinata không nhìn vào mắt Sakura. Cô trân trân nhìn mặt bàn bằng gỗ đỏ. Đôi tay bên dưới áo choàng đang trở nên lạnh giá. Câm lặng hứng chịu tiếng thở nặng nề của Sakura.
Phịch!
Tiên Long Thần bất lực đổ xuống.
Cuối cùng... Điều nàng không mong đợi nhất vẫn xảy ra.
Thần thú liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
- Vốn tưởng với bản tính đó ngươi sẽ không vướng vào tình cảm hồng trần. – Sau một khoảng lặng dài, Sakura lên tiếng trách móc – Ngươi phải hiểu điều đó nguy hiểm như thế nào! Nếu sự cân bằng trong lòng ngươi bị đánh mất, hậu quả khủng khiếp sẽ xảy ra!
Hinata đan hai tay vào nhau, đôi mắt tím tràn ngập đau khổ.
- Ta biết.
Bộ dạng đó khiến Sakura muốn mắng thêm cũng không được. Nàng đập tay thật mạnh lên trán, gằn giọng
- Thôi bỏ đi!
Giờ có nói cũng ích gì... Trái tim thuần khiết của cô cũng bị kẻ đó cuỗm đi rồi.
Sakura nghiêm túc đặt hai tay lên vai Hinata. Đó là lần đầu trong đời, cô thấy nàng trở nên nghiêm túc như vậy, khuôn mặt nàng cực kì cực kì quyết liệt, đôi mắt lục bảo chiếu thẳng vào mắt cô, với sự nghiêm nghị tuyệt đối.
- Hinata nghe đây! Ngươi hãy nhớ tuyệt đối không được đánh mất sự cân bằng của mình!
Đôi mắt oải hương nhìn nàng, không thốt được lời nào. Sakura lại chậm rãi nói thêm.
- Nếu không, ngươi và hắn kết cuộc sẽ rất bi đát đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...