Từ lúc bước chân vào Đông Cung này, cuộc sống của Saya gần như bị đảo lộn.
Vốn là thiên kim phủ Thượng thư, dù cha mới nhận chức cách đây không lâu, nhưng gia tộc cô từ xưa vẫn là gia đình danh giá. Vì vậy, cô cũng là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, được dạy dỗ và nuôi dưỡng kĩ càng.
Khắp kinh thành ai ai cũng ngưỡng mộ cô. Tuy nhan sắc không thể gọi là đệ nhất, nhưng về trí tuệ, cô được mệnh danh là nữ kỳ tài thông minh nhất kinh đô.
Trước khi trở thành Thượng thư, cha cô giữ chức đại học sĩ trong Thái học đường. Ông dạy dỗ cô và các em rất mực nghiêm khắc. Ngay từ nhỏ cô đã tinh thông kinh sách.
Ngày cô xuất giá, cha cô dùng khuôn mặt vô cùng tự hào và nghiêm nghị dặn dò – Saya! Từ nay con là Thái tử phi hay nói cách khác là Hoàng hậu tương lai của Tịnh Quốc. Thân phận và trách nhiệm của con rất quan trọng. Vì vậy, con không được phép có thói nhi nữ thường tình. Dù xảy ra chuyện gì phải nhớ giữ gìn thể diện cho Thái tử là ưu tiên hàng đầu, phò trợ giúp đỡ ngài là ưu tiên thứ hai, chăm lo hầu hạ ngài là ưu tiên thứ ba. Trong suốt cuộc đời mình, con không được phép làm bất kì điều gì tổn hại đến lợi ích của Thái tử và đất nước.
Saya nhìn cha, rưng rưng. Cô biết dù nói thế nhưng sâu trong mắt ông là một nỗi buồn không nói nên lời. Bản thân ông cũng không muốn con gái phải làm dâu hoàng tộc. Thế nhưng đất nước lại vừa trải qua khó khăn, Hoàng đế sức khỏe không tốt, Thái tử thì quá non trẻ. Ông không thể ích kỉ.
Thế là cô mang theo lời dặn dò của cha bước vào Đông cung. Lòng tâm niệm rằng sứ mệnh của mình vô cùng lớn lao.
Vào ngày hôn lễ, tân lang không đến. Saya tự nhủ 'Ta là Hoàng hậu tương lai! Không được có thói nhi nữ thường tình! Dù Thái tử không đến cũng không sao!'
Ngày đầu tiên dọn đến Đông Cung, bọn người hầu luôn lén lút nhìn cô xầm xì. Saya không có thói quen để ý kẻ khác, nhưng một ngày khi đang thêu thùa trong phòng, cô bỗng nghe loáng thoáng bên tai
- Nhan sắc tầm thường quá!
- Chậc! Không so với tiểu thư Hinata được!
- Thái tử thương nhớ tiểu thư Hinata đến nỗi mất ăn mất ngủ luôn đó...
- Ta nghe nói cô ta rất thông minh.
- Xì, sao bằng tiểu thư Hinata?
...
Câu chuyện cứ thế kéo dài, kéo dài. Toàn là ca tụng người trong mộng của chồng cô. Nào là cô ta thông minh, tài giỏi. Nào là cô ta am hiểu nhiều. Nhất là nhan sắc, về khoảng này cô gần như bị chê tả tơi khi bị đem so với cô ta. Đến nỗi cô tưởng mình không khác gì một con gà trụi lông còn cô ta chính là phượng hoàng vậy!
Saya siết tay.
Tức thật! Giá mà cô được gặp kẻ đó một lần! Để xem rốt cuộc cô ta trông ra sao, nhưng rồi...
Lời dặn dò của cha lại vang lên...
Không được có thói nhi nữ thường tình...
Không được có thói nhi nữ thường tình!
Không được có thói nhi nữ thường tình...
oOo
Mỗi ngày cô đều đến phòng của Thái tử để mong có thể vực dậy tinh thần chàng.
Thật ra cô chẳng muốn xen vào chuyện này chút nào. Chỉ là sứ mệnh của cô phải phò trợ cho Thái tử, cô không thể để mặc chàng như thế mãi được.
Thế nhưng bao nhiêu nỗ lực đều không là gì với người bên kia cánh cửa. Cô lại không cho phép mình bỏ cuộc. Đến một hôm, Saya quyết định sẽ chuyển đến ở trong khu riêng của chàng để dễ dàng tới lui khuyên giải.
Cô bảo với nha hoàn
- Mau dọn căn phòng gần tẩm điện của Thái tử nhất cho ta!
Ả nha hoàn lập tức tái xanh mặt, ngập ngừng – Nhưng... Nhưng... Đó là...
Cô phát bực – Gì hả?
Ả hốt hoảng dập đầu – Đó là phòng của tiểu thư Hinata ạ!
Cái gì?
Cô ta từng sống ở đó? Một nơi gần chàng như vậy...
Làm gì có loại phi tần nào được phép ở cùng một khu với Thái tử chứ?!
Cô giận run.
Ả ta chắc chắn là loại lẳng lơ không có chút phép tắc nào rồi! Thật đáng khinh bỉ.
Cô đùng đùng đi đến căn phòng đó.
Kétttttt
Khi hai cánh cửa lặng ngắt mở ra, Saya đã bước chân vào thế giới của kẻ mà phu quân cô ngày đêm thương nhớ. Trước đó cô nghĩ, phòng riêng ái phi của Thái tử chắc hẳn phải lung linh hoa lệ lắm. Sàn được lót bằng những tấm thảm quý, cửa treo những tấm màn đắt đỏ. Khắp ngõ ngách trưng đầy châu báu, không gian sặc mùi hoa và trầm hương...
Thế nhưng... Căn phòng trước mắt lại khác hoàn toàn.
Kỳ thực, ngoài việc là một trong những căn phòng thuộc khu Thái tử ra, nơi này chẳng có gì đặc biệt.
Trong phòng đơn sơ vô cùng. Chỉ có một hai món đồ gốm. Gần cửa sổ đặt lọ hoa cắm một nhành sen. Trên bàn gỗ là bộ ấm trà sứ men xanh. Nếu nói đến thứ chiếm ưu thế trong phòng, chắc chắn là sách. Vừa mở cửa, một kệ sách to lớn đã đập ngay vào mắt. Khắp nơi dù là trên giường, bàn hay kệ gỗ đều đặt hai ba cuốn sách khác nhau. Nhiều cuốn dày cả gang tay, thậm chí đóng thành bộ cao mấy tấc.
Nếu không biết rõ thân phận của cô ta, Saya sẽ nghĩ mình vừa đến phòng một đại học giả.
- Nương nương... - Nha hoàn lúc nãy cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Cô ta quỳ xuống, dập đầu – Trước khi nhốt mình trong phòng, Thái tử và nhị hoàng tử đều căn dặn bọn nô tỳ tuyệt đối không được di dời bất kì thứ gì trong phòng của tiểu thư Hinata. Vậy nên dù tiểu thư không ở đã lâu, chúng nô tì cũng chỉ dám quét dọn và thay hoa. Thậm chí chúng nô tỳ phải cố tìm những nhành hoa thật giống với nhành ban đầu khi tiểu thư Hinata còn ở đây để không bị sai lệch.
Saya lặng người.
Ngay cả nhị hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng cũng quan tâm đặc biệt đến cô ấy.
Nô tỳ kia tiếp tục dập đầu – Cầu xin nương nương rút lại quyết định ban nãy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanficRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...