Chương 117

171 12 0
                                    

- Đại nhân mời ngài dùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Đại nhân mời ngài dùng.

Shin vừa nói vừa bê điểm tâm đến. Hinata đang bận đọc sách nên cũng không chú tâm đến nàng. Cô thong thả lấy một miếng bánh, mắt vẫn không rời trang sách.

Dạo này hầu hết cung nữ trong Tây cung đều bị giam cả. Bằng cách nào đó, gián điệp đông hơn cả số thị nữ trong cung. Số lượng thị nữ suy giảm quá nhanh khiến Shin phải cán đáng nhiều việc. Trong khi Hinata đang cố giấu nhẹm mọi chuyện nên cũng không thể xin cấp thêm người hầu.

Giờ thì chỉ có mỗi Shin hầu hạ bữa ăn cho cô.

Hinata cắn miếng bánh. Đây là bánh đặc biệt mà cô rất thích. Nhân bánh được làm từ hạt sen trong hoa viên – Chính là hồ sen mà cô đã hồi sinh trước đây. Hạt sen vừa dẻo vừa thơm, rất tuyệt.

Hinata uống thêm cả trà. Đây là trà quý mà cách đây vài tháng Neji mang đến cho cô. Hinata thường dùng nó vào mỗi buổi trưa, nhất là khi đọc sách. Mùi vị của loại trà này rất dễ chịu. Nước trà đỏ như lá mùa thu... Vô cùng xinh đẹp.

Thế nhưng...

Không như mọi ngày, trà và bánh chui vào người khiến ngực cô tưng tức. Một cảm giác đau nhói không tả thành lời chạy dọc khắp toàn thân. Hinata sững sờ, toàn thân run lên bần bật. Đến nỗi đánh rơi cả quyển sách.

Hinata ngã xuống bàn. Đôi mắt oải hương trợn lên. Muôn ngàn tia máu xám xịt chạy dọc khắp da thịt. Tròng mắt trắng dã, gân máu xanh tái hằn lên chi chít. Mâu quang tím ngát dần dần chuyển sang vàng.

Đây chẳng phải là chất độc Yêu Dực sao???

- Haha – Có giọng cười gằn cất lên. Cười đến man dại. Hinata đưa mắt nhìn kẻ đó...

Shin đang cười khoái chí nhìn bộ dạng tê liệt của cô.

Hinata sững sờ.

- Haha – Shin kề sát mặt vào cô, cười lạnh – Tưởng ta là do bệ hạ cử đến để chăm sóc ngươi cơ à? Hoang tưởng quá đấy!

Ả hất tóc, nham nhở - Bệ hạ không hề yêu ngươi, người chỉ yêu mỗi chủ nhân của ta thôi, hiểu chứ? Chính bệ hạ đã sai ta đến để hạ độc ngươi đấy!

Hinata không thốt nên lời.

- Tên thật của ta là Maya. - Ả nói – Ngươi có biết, để bẫy được ngươi ta đã mất rất nhiều công sức không?

Hạ độc Hana ban đầu chỉ là kế giương đông kích tây thôi. Cả những đứa gián điệp nữa, bọn chúng chỉ là vật hi sinh cho khoảnh khắc này.

Nghĩ đến đây, Maya không khỏi thán phục bộ óc thiên tài của chủ nhân. Chỉ có tài nữ như người mới suy nghĩ được kế sách vẹn toàn đến vậy!

Đôi mắt ả giễu cợt liếc Hinata.

Trước đây bọn cung nữ Đông Cung đều tấm tắc khen ngợi cô ta thông minh, nhưng giờ ả đã biết, đứa con gái này chỉ là kẻ yếu đuối. Làm sao nó có thể hơn chủ nhân của ả được? Chỉ có chủ nhân của ả mới xứng đáng với tình yêu của bệ hạ.

Maya giơ thanh kiếm lên – Đó là thanh yêu đao mà đạo sĩ kia đã chuẩn bị sẵn. Lão ta bảo chỉ cần đâm thanh kiếm này vào người là con ả sẽ chết ngay.

- Chết đi!

Maya không hề chùn tay. Loại được người đàn bà này, chủ nhân của ả sẽ có tất cả.

Đôi mắt oải hương mở lớn, ngay lúc ấy, Yêu Đao đã đâm xuyên qua tim.

Máu nhuộm khắp mặt bàn.

oOo

Sau khi ám sát Hinata, Maya gấp rút trốn khỏi Tây Cung. Với thân phận là hầu nữ thân cận của cư sĩ, lại nhờ có việc Hinata phong tỏa tin tức, ả cứ thế an nhiên rời khỏi mà không gặp chút trở ngại nào.

Ả chạy thật nhanh về Hậu Cung, báo tin cho Saya. Hoàng hậu vừa nghe kế sách của mình thành công mỹ mãn, vui mừng hân hoan tột độ.

Cô siết cành sen đang cắm trong bình hoa trước mặt, âm hiểm cười.

- Haha, đáng kiếp ngươi! Ả đàn bà đáng nguyền rủa!

- Chúng ta có cần loan tin này cho Hoàng thượng biết không ạ? – Maya khẽ hỏi. Cái chết của ả phải đến tai bệ hạ để ngài đau khổ tột cùng. Có như vậy ngài mới từ bỏ hoàn toàn tình yêu dành cho ả mà một lòng một dạ quay về với chủ nhân.

Saya xua tay

- Không cần đâu. Cứ để ả như thế đi. Rồi sẽ có người phát hiện ra xác ả thôi.

Hoàng Đế là một người thông minh. Với cái chết của ái phi, chàng nhất định sẽ điều tra đến cùng.

Cô nghiến răng.

Dù không muốn thừa nhận chuyện này nhưng chàng quả thật đã yêu ả đến mê muội! Nếu chàng biết cô đứng đằng sau cái chết của ả thì có lẽ chàng sẽ bất chấp cả đứa con trong bụng cô.

Thế nên phải im lặng đến cùng. Làm một người ngoài cuộc ngơ ngác. Để chàng không nghi ngờ.

- Được rồi. – Saya ra lệnh cho Maya – Ngươi mau đem phần thưởng đến cho lão đạo sĩ ấy. Lão đã làm rất tốt.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ