Chương 132

178 14 0
                                    

Từ kinh đô đến Hồ Thiên bằng ngựa, ít nhất cũng mất một ngày một đêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ kinh đô đến Hồ Thiên bằng ngựa, ít nhất cũng mất một ngày một đêm. Đó là trong trường hợp sử dụng bảo mã nhanh nhẹn nhất. Con ngựa mà Naruto lấy đi hôm đó kể ra cũng là một trong những bảo mã bậc nhất của hoàng cung. Là ngựa chiến của anh, nhưng cũng không thể rút ngắn thời gian được.

Phải trưa hôm sau, anh mới đặt chân đến Đông Lâm.

Khung cảnh Đông Lâm nổi tiếng xinh đẹp ngút ngàn. Đây là vùng đất lành, thánh địa trong thánh địa. Quanh năm mây khói chờn vờn, tựa như chốn bồng lai khiến tâm hồn hồng trần của con người trở nên thanh tịnh.

Naruto ngồi trên lưng ngựa, ngẩn đầu ngắm cảnh vật xung quanh. Anh không khỏi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu anh trở lại Đông Lâm. Trước đây anh có đến một lần khi còn nhỏ. Đó là lúc anh tiếp nhận sức mạnh Cửu Vĩ vào người.

- Hoài niệm thật. – Cửu Vĩ nói.

Mặc dù đến lúc Tịnh Đế tròn bốn mươi tuổi, gã sẽ thoát ra khỏi cơ thể hoàng đế để trở về đây, chờ đợi chủ nhân tiếp theo. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh vật quen thuộc này, lòng gã vẫn dâng lên xúc cảm dạt dào.

- Hồ Thiên ở phía Nam của Đông Lâm đúng không? – Naruto nói, anh thúc ngựa chạy về hướng Nam. Diện tích của Đông Lâm rất rộng lớn.

- Khi ngươi nhìn thấy núi Xuân Viên thì Hồ Thiên không còn xa nữa. – Cửu Vĩ đáp.

Naruto phi hết tốc lực băng qua muôn vàn cảnh đẹp. Lòng anh đang rất hân hoan. Anh muốn gặp lại cô, muốn ôm cô vào lòng. Thời gian khiến nỗi nhung nhớ ngày một lan tràn... Anh không thể chờ đợi thêm nữa.

Cuối cùng ngọn núi Xuân Viên sừng sững, thâm trầm, đầy tiên khí cũng hiện ra. Bên dưới chân núi, chính là Hồ Thiên mênh mông xanh thẳm trong truyền thuyết.

Mặt hồ rộng lớn, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ.

- Hinata. – Anh không ngừng gọi thầm tên cô.

Lúc tiến đến chân núi Xuân Viên, không hề có sự cản trở nào. Nhưng khi cách Hồ Thiên trăm mét, trên không bỗng lộ ra một lớp kết giới trong trong, mơ hồ.

Naruto kìm cương ngựa lại, nhảy xuống. Anh rút kiếm ra, chuẩn bị chém đứt kết giới.

Chỉ có anh – Người sở hữu Cửu Vĩ mới có thể làm thế với kết giới của thánh địa.

- Khoan đã!

Khi anh chuẩn bị vung kiếm lên, từ trên trời bỗng có tiếng hét lớn. Naruto ngẩn đầu, liền thấy Asate và Kyuta cùng lúc đáp xuống.

Hôm nay Kyuta đặc biệt chọn cách xuất hiện nhẹ nhàng hơn. Đó là bởi Hinata vẫn chưa thả cuồng phong của nó ra.

- Hô, chào!

Kuyta mỉm cười, giơ tay chào anh. Asate chẳng biết đã đi vòng qua sau anh tự lúc nào, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào thanh gươm của anh

- Ta rất muốn đấu với ngươi đấy! – Asate vừa nói vừa sờ mũi, tỏ vẻ tiếc nuối.

Kyuta nhún vai. Nó chịu thua đứa em ham hố này. Rồi Kyuta quay đầu chỉ vào Hồ Thiên

- Ngươi không cần hủy kết giới đâu, bọn ta sẽ đưa ngươi vào.

Naruto gật đầu, tra kiếm vào bao.

Cả ba người mất hút sau lớp kết giới.

oOo

- Mà ngươi không lo ở Hoàng thành giải quyết chính sự, chạy đến đây làm gì? - Kyuta hỏi. Nghe nói Tịnh Đế thường rất bận. Bởi Tịnh Quốc rộng lớn, nhiều chư hầu. Lại thêm chính quyền non trẻ, vậy mà kẻ này vẫn có thời gian chạy đến tận Đông Lâm xa xôi này khiến nó không khỏi ngạc nhiên.

Naruto không trả lời câu hỏi đó. Chẳng còn gì để bàn nữa cả. Anh chỉ một mực nhìn hồ nước rộng lớn phía xa, khẽ cười

- Ta đến gặp nàng.

Kyuta thở dài

- Rồi rồi, nhưng chút ngươi tự mà đi xuống Thủy Tinh Cung đấy nhé! Luật không cho phép bọn ta xuống hồ.

- Được. – Naruto đáp.

Chẳng mấy chốc họ đã đến bên bờ Hồ. Asate và Kyuta lùi lại phía sau. Cửu Vĩ bảo Naruto

- Mau sử dụng sức mạnh của ta. Hồ Thiên có tiên khí rất mạnh, không gian của nó không cùng loại với ngươi. Ngươi sẽ bị ảnh hưởng đấy.

Naruto lập tức vận khởi sức mạnh lên, nguồn năng lượng to lớn của Cửu Vĩ bọc quanh người anh, tỏa ra hào quang đỏ thẫm. Naruto chậm rãi bước xuống, nước Hồ không thấm vào người anh được.

- Một chút ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều cánh cửa. Hãy đi vào cánh cổng lớn nhất. Ngươi sẽ đến được Thủy Tinh Cung. – Kyuta nói.

Naruto lập tức lặn xuống Hồ Thiên. Vừa chìm vào làn nước trong xanh ấy, trước mắt anh quả nhiên hiện lên hàng trăm, hàng vạn cánh cửa. Mỗi cánh cửa tỏa ra một hào quang khác nhau, rất kỳ lạ.

- Hồ Thiên là nơi kết nối ba vạn tiên cảnh. Mỗi cánh cửa sẽ đưa đến một tiên cảnh khác nhau. – Cửu Vĩ giải thích.

Naruto đưa mắt tìm kiếm cánh cổng lớn mà Kyuta nhắc đến. Anh bỗng thấy một lỗ hỏng cực đại nằm ở phía xa. Giữa lỗ hỏng đó là cánh cửa to lớn màu bạc, tỏa ra ánh sáng chói lọi như mặt trời. Bên ngoài cánh cửa đó được trang hoàng rất lộng lẫy, giống như nó là cánh cửa lõi của toàn bộ không gian này.

- Đó là lối vào Thủy Tinh Cung – Tiên cảnh trung tâm của Hồ Thiên. - Cửu Vĩ trầm giọng.

Naruto lập tức tiến vào cánh cổng đó.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị chạm vào cánh cổng, một lực cực mạnh bỗng nhiên xuất hiện chém xẹt qua người anh.

Naruto giật mình. Nhờ phản xạ nhanh nhạy mà tránh kịp. Ngẩn đầu nhìn lên, anh nhận ra đòn tấn công vừa nãy xuất phát từ phía trên hồ.

Keng keng! Keng keng!

Ngay sau đó, rất nhiều âm thanh của vũ khí va chạm vang lên. Đôi mày lưỡi mác cau chặt, Naruto đành ngoi lên mặt nước xem xét tình hình.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ